Tác giả: Hoa Du Kha
Ai nói người điên không biết buồn?
Ai cười nghiêng ngã dưới trăng suông?
Mà ai về lại, mùa thu trước
Nhắn giúp tình tôi gửi đến nường.
Ngày ấy, nàng thường ôm lấy tôi
Giân hờn đôi lúc, khiến tôi vui
Nhìn mưa nàng bảo :" Tình em đó"
Thắm ướt tim anh, cả cuộc đời.
Ngày tháng bên nhau, ước bạc đầu
Tiếng cười, giọng nói những canh thâu
Lòng tôi lưu luyến đêm hôm ấy
Như áng mây chiều hoàng hạc lâu.
Rồi một đêm khuya, trời cuối đông
Được tin người đã bước theo chồng
Đất trời sụp đổ, hồn xuân lạnh
Lây lất tôi sầu , em biết không?
Trời hỡi, tình tôi đã chết rồi!
Trăng sao từ ấy cũng chia phôi
Ngày mai, mai nữa Trà Vinh đó
Dưới nắm mồi xanh, nhốt một người.
Tôi vén đau thương vào ý thơ
Mộng từ đời thực, mộng vào mơ
Người điên cũng biết buồn em hỡi,
Cười khóc trong lòng, mặt ngẩn ngơ .
Ai cười nghiêng ngã dưới trăng suông?
Mà ai về lại, mùa thu trước
Nhắn giúp tình tôi gửi đến nường.
Ngày ấy, nàng thường ôm lấy tôi
Giân hờn đôi lúc, khiến tôi vui
Nhìn mưa nàng bảo :" Tình em đó"
Thắm ướt tim anh, cả cuộc đời.
Ngày tháng bên nhau, ước bạc đầu
Tiếng cười, giọng nói những canh thâu
Lòng tôi lưu luyến đêm hôm ấy
Như áng mây chiều hoàng hạc lâu.
Rồi một đêm khuya, trời cuối đông
Được tin người đã bước theo chồng
Đất trời sụp đổ, hồn xuân lạnh
Lây lất tôi sầu , em biết không?
Trời hỡi, tình tôi đã chết rồi!
Trăng sao từ ấy cũng chia phôi
Ngày mai, mai nữa Trà Vinh đó
Dưới nắm mồi xanh, nhốt một người.
Tôi vén đau thương vào ý thơ
Mộng từ đời thực, mộng vào mơ
Người điên cũng biết buồn em hỡi,
Cười khóc trong lòng, mặt ngẩn ngơ .