Tác giả: Bùi Thành Công
Tình đầu đã trôi qua
Không bao giờ trở lại
Nhưng mà nỗi xót xa
Như gió lùa thổi mãi
Nhớ em ngày đó tóc ngang vai
Cầm tay tôi nói" Thương anh hoài"
Ôm chặt tôi giữa trời Hà Nội
Tưởng rằng chẳng dễ sẽ nhạt phai
Ai ngờ ( nào có ai ngờ)
mộng đẹp chẳng kéo dài
Em bỏ tôi đi về bên ai
Giờ tôi đứng giữa trời Hà Nội
Nhớ người con gái................ tóc ngang vai
Không bao giờ trở lại
Nhưng mà nỗi xót xa
Như gió lùa thổi mãi
Nhớ em ngày đó tóc ngang vai
Cầm tay tôi nói" Thương anh hoài"
Ôm chặt tôi giữa trời Hà Nội
Tưởng rằng chẳng dễ sẽ nhạt phai
Ai ngờ ( nào có ai ngờ)
mộng đẹp chẳng kéo dài
Em bỏ tôi đi về bên ai
Giờ tôi đứng giữa trời Hà Nội
Nhớ người con gái................ tóc ngang vai
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Người Con Gái Anh Mơ (Tứ Phong)
- Người Con Gái Ấy (Thiên Ân)
- Người Con Gái Chằm Nón Bài Thơ (Nguyễn Khoa Điềm)
- Người Con Gái Hoa Lư (Dã Tràng Cát)
- Người Con Gái Mặc Quần (Bùi Giáng)
- Người Con Gái Ở Lầu Hoa (Nguyễn Bính)
- Người Con Gái Trong Thơ Anh (Đỗ Ngọc)
- Người Con Gái Trong Tranh (Kim Giang)
- Người Con Gái Trong Đêm (Huyandrics)
- Người Con Gái Việt Nam Trên Đại Lộ Ayuthaya (Trần Trung Đạo)