Tác giả: Hoa Du Kha
Người bán bao nhiêu, một trái tim?
Tiếng rao tang tóc giữa màn đêm
Bao nhiêu dĩ vãng vùi chôn ấy
Bán lại cho tôi chút nỗi niềm.
Hãy bán cho tôi những nhớ thương
Tôi mang về dấu cạnh bên giường
Rồi đem vào mộng, đêm trinh bạch
Để kẻ cô liêu, đỡ chán chường.
Người có bán không một ánh trăng?
Bài thơ huyết lệ dội cung Hằng
Câu thơ tình sử thơm mùi máu
Dang dỡ riêng tôi nỗi đoạn tràng.
Ngọn gió phiêu bồng lưởng vưởng bay
Hương thơm tàn nhẫn lùa qua đây
Bóng đêm sát nhân đầy kinh hãi
Độc dược tràn ra mười ngón tay.
Hổn hển tôi nằm dưới biển sâu
Nhìn em trong mộng, mắt tôi sầu
Tình không bệnh tật nhưng đau đớn
Khúc nhạc tiêu dao cũng nghẹn ngào.
Trời bán cho tôi những hạt mưa
Thời gian cướp mất những ngày xưa
Cô đơn chiếm lĩnh hồn điên dại
Xin trả cho tôi lại những mùa.
Tôi cũng bán đây một gánh sầu
Pha mùi lệ cũ những đêm thâu
Chút hương tàn úa từ sao vỡ
Dẫu giận mà thương mỗi tế bào.
Tiếng rao tang tóc giữa màn đêm
Bao nhiêu dĩ vãng vùi chôn ấy
Bán lại cho tôi chút nỗi niềm.
Hãy bán cho tôi những nhớ thương
Tôi mang về dấu cạnh bên giường
Rồi đem vào mộng, đêm trinh bạch
Để kẻ cô liêu, đỡ chán chường.
Người có bán không một ánh trăng?
Bài thơ huyết lệ dội cung Hằng
Câu thơ tình sử thơm mùi máu
Dang dỡ riêng tôi nỗi đoạn tràng.
Ngọn gió phiêu bồng lưởng vưởng bay
Hương thơm tàn nhẫn lùa qua đây
Bóng đêm sát nhân đầy kinh hãi
Độc dược tràn ra mười ngón tay.
Hổn hển tôi nằm dưới biển sâu
Nhìn em trong mộng, mắt tôi sầu
Tình không bệnh tật nhưng đau đớn
Khúc nhạc tiêu dao cũng nghẹn ngào.
Trời bán cho tôi những hạt mưa
Thời gian cướp mất những ngày xưa
Cô đơn chiếm lĩnh hồn điên dại
Xin trả cho tôi lại những mùa.
Tôi cũng bán đây một gánh sầu
Pha mùi lệ cũ những đêm thâu
Chút hương tàn úa từ sao vỡ
Dẫu giận mà thương mỗi tế bào.