Tác giả: Ngọc Dung
Ai đo được không gian
Của hai chiều nỗi nhớ...
Sớm, mùa đông còn nơi em ở
Tuyết rơi trắng như hoa
Chiều, mùa xuân bên anh
Nắng tươi hồng sắc mặt
- Thời gian như chạy ngược
Anh và Em
- Vẫn Xa
Vừa thực và vừa mộng
Vừa gần và vừa xa
Trời trong tận bên anh
Tuyết trắng giăng bên em
Yêu thương và nhớ mong
Đêm và ngày mộng tưởng
- Thời gian vẫn chạy ngược
Nỗi nhớ thành vô biên
Tình yêu là bất tận
Trăng thơ thêm bát ngát
Trăng tình đành chơi vơi
Của hai chiều nỗi nhớ...
Sớm, mùa đông còn nơi em ở
Tuyết rơi trắng như hoa
Chiều, mùa xuân bên anh
Nắng tươi hồng sắc mặt
- Thời gian như chạy ngược
Anh và Em
- Vẫn Xa
Vừa thực và vừa mộng
Vừa gần và vừa xa
Trời trong tận bên anh
Tuyết trắng giăng bên em
Yêu thương và nhớ mong
Đêm và ngày mộng tưởng
- Thời gian vẫn chạy ngược
Nỗi nhớ thành vô biên
Tình yêu là bất tận
Trăng thơ thêm bát ngát
Trăng tình đành chơi vơi