Tác giả: Trần Đức Lập
Buổi ấy trời xanh như màu lá mạ
Áo em nhuộm vàng một nửa trời thu
Đợi suốt mùa hè vẫn còn rất lạ
Tôi lặng lẽ chờ từng giọt mưa ngâu
Tấm lụa mới trên ngực chiều đang xuống
Giọt nắng trôi dài trong những ngón tay
Một nửa bây giờ tôi như luống cuống
Đón nụ hôn người, mây trắng muốt bay
Đường dốc quay về trêu người hờn lẫy
Vướng ngọn cỏ mềm mà ngã nghiêng tôi
Em qua khuất bóng đêm dài run rẩy
Có mỗi bàn tay sao nỡ buông trôi...
Rồi tháng ngày qua, chẳng thể tìm nhau
Mùa nối mùa đi, đợi mãi thu sau
Và buổi ấy đã thành chiều xa lắc
Chỉ còn lá bay, vàng ngực úa sầu....
Đâu đã chia ly mà thương mà nhớ
Chỉ có mây trời buồn bỏ hoàng hôn
Màu mạ xanh non vẫn là muôn thuở
Trong cõi nào tôi, em hóa ngụ ngôn
03/06/2017
Áo em nhuộm vàng một nửa trời thu
Đợi suốt mùa hè vẫn còn rất lạ
Tôi lặng lẽ chờ từng giọt mưa ngâu
Tấm lụa mới trên ngực chiều đang xuống
Giọt nắng trôi dài trong những ngón tay
Một nửa bây giờ tôi như luống cuống
Đón nụ hôn người, mây trắng muốt bay
Đường dốc quay về trêu người hờn lẫy
Vướng ngọn cỏ mềm mà ngã nghiêng tôi
Em qua khuất bóng đêm dài run rẩy
Có mỗi bàn tay sao nỡ buông trôi...
Rồi tháng ngày qua, chẳng thể tìm nhau
Mùa nối mùa đi, đợi mãi thu sau
Và buổi ấy đã thành chiều xa lắc
Chỉ còn lá bay, vàng ngực úa sầu....
Đâu đã chia ly mà thương mà nhớ
Chỉ có mây trời buồn bỏ hoàng hôn
Màu mạ xanh non vẫn là muôn thuở
Trong cõi nào tôi, em hóa ngụ ngôn
03/06/2017