Ngọn Gió

Tác giả: Sương Sương

Em xếp ngọn gió lại gửi vào thơ
Trang thơ bay đi theo những ngày gió nổi
Em bàng hoàng chới với
Thơ buồn hiu
Nơi góc phố liêu xiêu
Hương ngọc lan còn thơm ngát
Em cất giọng hát
Từ sâu thẳm trái tim
Bay theo lá bên thềm
Rơi..
...lác đác
Bàn chân ai dẫm trên lá khô xào xạc
Bàn chân ai bỗng đã quên lối về.
Vắng tiếng đàn đêm
Gác nhỏ buồn lê thê
Mặt trời đi ngủ
Trăng cũng cuộn mây ngủ
Gió lại ru
À ơi..tiếng tạ từ
Rêu phong giăng những cánh thư...
Em còn mãi suy tư
Trói lòng mình vào chuỗi ngày thương nhớ
Mảnh trăng treo khi mờ khi tỏ
Ánh bạc nhập nhòa
Em gói gió tung về phía trời xa
Gió cuốn...xoay... xoay...
Cánh hoa dầu thuở ấy
Kéo phím đàn đêm đánh thức tình trở dậy
Để cung la thánh thót giữa đời.
À ơi!
Cung nhạc buông lơi
À ơi!
Nhạc khúc chẳng thành lời
Em giật mình nhìn chiếc lá rơi
Nỗi nhớ vụt rơi
Nỗi sầu vụt tới
Nào có hay...
Lỡ tay...
Đánh rơi niềm nhớ..
Cuộc tình đầy mảnh vỡ
Nhói lòng đau!!!!
May.06
Chưa phân loại
Uncategorized