Ngọn Gió

Tác giả: Phạm Tương Như

Trên mặt biển những ngực buồm căng gió
Ngọn sóng chờm trắng xóa tận chân trời
Thuyền đời tôi là những chuyến ra khơi
Luôn khao khát cùng em nơi bến đợi

Gió đến từ đâu vẫn là gió mới
Như thời gian luôn mới với cuộc đời
Ngọn gió về chưa trên đất nước tôi?
Để khơi dậy bếp lửa tàn tro lạnh

Lả tả lá rừng cây xiêu gió mạnh
Ngọn Bấc, ngọn Nồm ào ạt qua sông
Xuyên suốt núi non, bông lúa trắng đồng
Đất Bắc trời Nam ùn ùn lộng gió

Gió thổi nhớp nhơ trên đường bụi đỏ
Thổi sạch đói nghèo, tàn độc, bất công
Triệu triệu con tim xuôi gió thành luồng
Lật lá nghiêng cành, thị thành náo động

Gió thổi qua tôi niềm riêng ước mộng
Bạo quyền phải tan khắp mặt địa cầu
Đất nước dân tôi là ải địa đầu
Bốn ngàn năm chưa bao giờ khuất phục

Lịch sử nước tôi lắm lần vinh nhục
Gió mới về ngùn ngụt lửa rừng thiêng
Bạn và tôi đến lúc phải lên thuyền
Xuyên biển Đông trên lưng triền sóng dữ

Thơ tôi viết gió thổi tung hồn chữ
Về với em làm lịch sử sang trang
Những bẽ bàng thời xoáy lốc gian nan
Sẽ lắng dịu êm như làn gió thoảng

Trên ngực em mọi người chung nhịp thở
Quyền TỰ DO là ngọn gió muôn đời
Ôm đất nước ta thổi mát núi đồi
Đuốt thiêng Dân Tộc rạng ngời sách sử

Phạm Tương Như
Chưa phân loại
Uncategorized