Ngọn Gió Hờn 2

Tác giả: Bảo Giang

Ngọn gió hờn.
“Kính gởi những người mẹ đất bắc”.
**
Phần. 2.

Tội cho bà giữa ngàn đêm vắng,
Một thân gìa đợi nắng trông mưa.
Ngồi trong nhà gió lùa bốn vách,
Mười năm trước chồng đã ra đi.
Bà thẫn thờ, chẳng lời than thở,
Mấy năm sau lại đến lũ con,
Bà ngồi chờ cho ngày trở lại,
Năm tháng dài cứ mãi theo nhau.
Mà lối về qua cầu thêm vắng,
Bà nhìn lên bức vách hôm xưa,
Có hình hài con thơ mờ dấu,
Đã đặt thêm tấm bảng thêu hoa,
Tặng cho người đem thân vì nước,
Gởi cho đời thêm bước đắng cay.
Nhắc cho ai trong rừng lao khổ,
Rồi ngày đi chẳng một nấm mồ.
Đời liệt sỹ rừng hoang cỏ mọc,
Mẹ quê xưa nhận bát cơm thừa.
Bao nhiêu năm mắt chờ mắt đợi,
Để lòng son tím chát, bơ vơ.
Trong bóng tối ngồi chờ ngày chết…
*
**
Bỗng một hôm, sau chén rượu đầy.
Đảng tìm đến vung tay, hẹn ước,
Rằng “đồng chí” vì nước hy sinh.
Cho nhân dân yên lành vui sống.
Chờ ngày giỗ, bác đến dâng hương.
Cho hồn linh vui cùng sông núi,
Cho người thân hạnh phúc cả đời…
Bà ngỡ rằng đất trời sụp đổ,
Có ai ngờ, môi hở hàm răng,
Nó đưa ra như là giáo, mác,
Rồi đôi mắt trợn ngược giữa nhà.
Bà nhìn thấy hồn tan, mật vỡ,
Con chó mực run rẩy góc tường…

*
**

Việt Nam ơi, đứng dậy mà đi.
Hãy đứng dậy mà ghi mà nhớ.
Năm mươi năm sống với cờ sao.
Năm mươi năm nghẹn ngào cây cỏ,
Năm mươi năm cở đỏ leo tường,
Năm mươi năm một phường độc ác …

Việt Nam ơi đứng dậy mà đi.
Việt Nam ơi đứng dậy ta đi.

Bảo Giang.
9/22
Chưa phân loại
Uncategorized