Tác giả: Đặng Ngọc Ngận
Hai bốn tiếng đồng hồ anh chỉ nhớ riêng em
Một ngàn bốn trăm bốn mươi phút của một ngày giành cho em cả
Anh và em từ hai người xa lạ
Ấy vậy mà ta lại nối yêu thương
Tám mươi sáu ngàn giây chưa kể hết vấn vương
Ta kéo chặt thêm bốn trăm giây nữa
Em sẽ sàng cứ gọi anh lần lữa
Và nhẹ nhàng ta khẽ cựa môi hôn
Hạnh phúc nào tràn những tối cô đơn
Trời bão tố đã đi rồi em nhé
Giờ chúng mình lại mắt nhìn khe khẽ
Cố tìm xem nụ hôn nao có vừa rớt bên rào…
Một ngàn bốn trăm bốn mươi phút của một ngày giành cho em cả
Anh và em từ hai người xa lạ
Ấy vậy mà ta lại nối yêu thương
Tám mươi sáu ngàn giây chưa kể hết vấn vương
Ta kéo chặt thêm bốn trăm giây nữa
Em sẽ sàng cứ gọi anh lần lữa
Và nhẹ nhàng ta khẽ cựa môi hôn
Hạnh phúc nào tràn những tối cô đơn
Trời bão tố đã đi rồi em nhé
Giờ chúng mình lại mắt nhìn khe khẽ
Cố tìm xem nụ hôn nao có vừa rớt bên rào…