Nghĩa Đá Vàng

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Nghĩa Đá Vàng


Cứ mỗi độ chiều đảo chiếc xe
Ít vòng rồi ghé quán cà phê
Ngâm nghi từng ngụm màu nâu đắng
Thơ thẩn, bâng khuâng cảm nhớ về…

Lâng lâng dào dạt kéo lê thê
Vương vấn hình ai, một ánh thề
Đã mấy lần trăng trên bến mộng
Cùng nhau hai đứa nắm tay đi

Hương yêu nhè nhẹ phả đê mê
Thắm thiết trao thương, tất cả vì
Tâm ý tương đồng, hòa ước hẹn
Trọn đời gắn bó quyện hồn thi

Dẫu biết đường xa, bước nặng nề
Dương trần cách biệt rẽ phân ly
Xám ngàn u ám trùm bao phủ
Cũng phải đành cam chớ chẳng hề…

Lắm lúc thời gian, dạ ủ ê
Nỗi niềm héo hắt đọng bờ mi
Tìm vơi, khuây khỏa, thơ nàng trải
Ta đọc mà nghe nặng khối chì

Da diết để rồi…lại hả hê
Mừng cho lấp lánh ánh sao khuê
Loang vào sâu thẳm sầu mong đợi
Bật sáng long lanh tỏa bốn bề…

Giờ thuyền vạn kỷ đậu bờ đê
Đợi khách âm thầm cận gốc me
Thỉnh thoảng đong đưa từng ngọn gió
Héo vàng lấm tấm rụng trưa hè……


22/4/2018
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized