Nghe Vẻ Nghe Ve

Tác giả: Trần Khiêm

Con ếch rất thơm
Mưa chưa giăng tơ
Con đường đã chua
Phà khuya ú ớ
Muốn ăn tô phở
Sợ đời bớt dở

Ngày dài xối mỡ
Trăng són lên đê
Kìa con cá nhỡ
Lục lọi dòng khe
Rêu mọc le te
Hoài niệm lè nhè
Bụi tre sau bếp
Bộ lòng xinh đẹp
Ai nỡ luộc lâu

Có một cái đầu
Ngon hơn mái tóc
Khỉ trèo nóc chùa
Nhìn mưa không khóc
Trái bầu trôi sông

Có con cua già
Bò qua bụng đói
Hãy chọc tiết đêm
Cho mèo tập đếm
Đến bên vết thẹo
Nhéo vú yên bình
Tiếng ho của mợ
Tưởng là bài thơ

Ôi con chó đó
Nó bỏ đi rồi
Con chim chìa vôi
Nó lôi tiếng hót
Khuất xa khu vườn
Con chim huýt cô
Nó đâm tiếng hót
Vô bụng mùa hạ
Của con le le
Nó thổi tí te
Muối mè lộn lạo
Làm sao kể nhiều?

Một điều sẽ nằm
Lịm lên đống ruộng
Lúa kêu um sùm
Kèn trống lung tung
Khóc ra nước đái
Và giơ tay hái
Trái ổi mồ côi
Trái ô môi nữa
Với cả trái dừa
Trứng cá, thốt nốt
Ngón tay biết nhột
Thọc léc được ai?

Cười như nếp nhăn
Là trăng Chợ Gạo
Tối hơn địa đạo
Là phố Mỹ Tho
Nước chảy lò cò
Là sông Bảo Định
Bịnh mà ráng gồng
Là chợ Gò Công
Chết mãi chưa xong
Là thằng thi sĩ
Chỉ yêu con đĩ
Là kẻ si tình
Muốn ngủ một mình
Là ghiền ăn ớt
Muốn tai bị điếc
Thì hãy yêu em
Muốn mắt kèm nhèm
Hãy yêu em mãi

Thế rồi đứng đái
Vô bãi cỏ xanh
Sẽ thấy lanh chanh
Một con cóc nhảy
Chưa phân loại
Uncategorized