Tác giả: Trinhcamle
Ngồi nhìn trời Huế mưa giăng
Nghe TƯƠNG TƯ KHÚC mần răng mà về
Mưa chi phủ kín bốn bề
Chao ơi ! O lại não nề câu ca
Tôi chừ đang nhớ nơi xa
Chừng như trước ngõ cánh hoa rũ buồn
Rứa mà mù mịt mưa tuôn
Rứa mà O lại gieo nguồn sầu đau
Lòng tôi ai bóp nên nhàu
Ai đem sắc tím nhuộm màu không gian
Bóng mưa chợt vỡ chợt tan
Lời O rơi nặng tiếng đàn luyến lưu
Thôi đừng hát nữa O ơi !
Thôi đừng mưa nữa cho trời lại quang
Để cho khô ráo con đàng
Tôi tạm biệt khỏi bẽ bàng lòng nhau
Nghe TƯƠNG TƯ KHÚC mần răng mà về
Mưa chi phủ kín bốn bề
Chao ơi ! O lại não nề câu ca
Tôi chừ đang nhớ nơi xa
Chừng như trước ngõ cánh hoa rũ buồn
Rứa mà mù mịt mưa tuôn
Rứa mà O lại gieo nguồn sầu đau
Lòng tôi ai bóp nên nhàu
Ai đem sắc tím nhuộm màu không gian
Bóng mưa chợt vỡ chợt tan
Lời O rơi nặng tiếng đàn luyến lưu
Thôi đừng hát nữa O ơi !
Thôi đừng mưa nữa cho trời lại quang
Để cho khô ráo con đàng
Tôi tạm biệt khỏi bẽ bàng lòng nhau