Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Nghe Lòng Buồn Tênh…
Nàng trải bút, ngậm ngùi nức nở
Da diết buồn, trăn trở sầu ai
Tợ như ngọn gió heo may
Dưới trời ảm đạm, lắc bay lá vàng…
Ta nhấm nháp, lâng lâng xúc cảm
Từng phút giây lởn vởn niềm thương
Và rồi cảm thấy vấn vương
Cầu tre, khóm trúc, con đường thân quen
Muốn vói lấy quả tim năm cũ
Thuở ngày xanh ấp ủ ngàn mơ
Đặt vào cái túi hồn thơ
Ngân nga dào dạt, lững lờ gió trăng
Cho quạnh quẽ khung tàn bóng xế
Thôi đợi chờ tiếng dế nỉ non
Chỉ còn trước cổng đầu thôn
Từ từ ló dạng ánh tròn sáng soi
Nàng thỏ thẻ “Người ơi”!”Người hỡi”!
Còn ở đây ta hỏi lại nàng
Có thu quét lá rụng vàng
Có bầu trống vắng, có đàn đứt dây?
Hay mượn gió, lùa mây chốn lộng
Khiến vô tình khuấy động dòng sông
Thuyền ta lướt giữa mênh mông
Bất ngờ phải chịu, bập bồng lắc lư
Để chiều nay thẫn thờ nẻo vắng
Một cái gì nằng nặng nhớ nhung
Kéo hồn lên cõi không trung
Nhìn về phương ấy…Nghe lòng buồn tênh!...
19/11/2017
Nguyễn Thành Sáng
Nàng trải bút, ngậm ngùi nức nở
Da diết buồn, trăn trở sầu ai
Tợ như ngọn gió heo may
Dưới trời ảm đạm, lắc bay lá vàng…
Ta nhấm nháp, lâng lâng xúc cảm
Từng phút giây lởn vởn niềm thương
Và rồi cảm thấy vấn vương
Cầu tre, khóm trúc, con đường thân quen
Muốn vói lấy quả tim năm cũ
Thuở ngày xanh ấp ủ ngàn mơ
Đặt vào cái túi hồn thơ
Ngân nga dào dạt, lững lờ gió trăng
Cho quạnh quẽ khung tàn bóng xế
Thôi đợi chờ tiếng dế nỉ non
Chỉ còn trước cổng đầu thôn
Từ từ ló dạng ánh tròn sáng soi
Nàng thỏ thẻ “Người ơi”!”Người hỡi”!
Còn ở đây ta hỏi lại nàng
Có thu quét lá rụng vàng
Có bầu trống vắng, có đàn đứt dây?
Hay mượn gió, lùa mây chốn lộng
Khiến vô tình khuấy động dòng sông
Thuyền ta lướt giữa mênh mông
Bất ngờ phải chịu, bập bồng lắc lư
Để chiều nay thẫn thờ nẻo vắng
Một cái gì nằng nặng nhớ nhung
Kéo hồn lên cõi không trung
Nhìn về phương ấy…Nghe lòng buồn tênh!...
19/11/2017
Nguyễn Thành Sáng