Tác giả: Nước Mắt Mùa Thu
Hoàng hôn tím nhuộm chân trời nhớ
Nhỏ vẫn nơi đây đợi một người
Dõi mắt trông theo từng chiếc lá
Lìa cành chợt rụng thấy chơi vơi
Chơi vơi lắm lúc nghe sầu chạm
Nhớ ngỏ làm sao đặng hết lời
Khẽ hỏi vì mô anh chẳng tới
Vô tình giết chết cả hồn tôi
Hồn tôi lặng khóc anh nào biết
Cố nén dòng châu chẳng để trào
Sợ lệ làm hoen đôi mắt biếc
Khi mình vĩnh viễn cách xa nhau
Xa nhau chắc hẳn đời buồn lắm
Nắng trở vàng hanh nắng sẽ rơi
Vũ trụ ngừng xoay trời bão táp
Gây cuồng phong trỗi dấu yêu ơi
Sầu ơi ngủ nhé đừng nên dậy
Kẻo thấy chiều buông chạnh cả lòng
Năn nỉ gió xin ngừng chớ thổi
Cho chàng sớm tới kẻo ta trông
Chờ mong chắc hẳn là dài lắm
Thấu hỏi tình ơi ai biết không
NuocMatMuaThu
Nhỏ vẫn nơi đây đợi một người
Dõi mắt trông theo từng chiếc lá
Lìa cành chợt rụng thấy chơi vơi
Chơi vơi lắm lúc nghe sầu chạm
Nhớ ngỏ làm sao đặng hết lời
Khẽ hỏi vì mô anh chẳng tới
Vô tình giết chết cả hồn tôi
Hồn tôi lặng khóc anh nào biết
Cố nén dòng châu chẳng để trào
Sợ lệ làm hoen đôi mắt biếc
Khi mình vĩnh viễn cách xa nhau
Xa nhau chắc hẳn đời buồn lắm
Nắng trở vàng hanh nắng sẽ rơi
Vũ trụ ngừng xoay trời bão táp
Gây cuồng phong trỗi dấu yêu ơi
Sầu ơi ngủ nhé đừng nên dậy
Kẻo thấy chiều buông chạnh cả lòng
Năn nỉ gió xin ngừng chớ thổi
Cho chàng sớm tới kẻo ta trông
Chờ mong chắc hẳn là dài lắm
Thấu hỏi tình ơi ai biết không
NuocMatMuaThu