Tác giả: Nước Mắt Mùa Thu
Có hải vì anh khiến nhỏ hờn
Trong đêm trở giấc thấy cô đơn
Nhìn fa song cửa trăng vừa vỡ
Nửa bóng còn inrất chập chờn
Ngắm lá vàng bay rớt xuống cầu
Nghe quyên gọi bạn khóc tình ngâu
Từ đâu gió thổi làm thêm lạnh
Chạm nhớ lòng khơi chất ngất sầu
Thu đến làm chi thật bất ngờ
Mang theo mưa đổ cõi hư vô
Làm cho hụt hẫng niềm tâm sự
Giết chết hồn ta kẻ tín đồ
Bao lần lạc giữa chốn thần tiên
Cùng nhau dệt một giấc mơ hiền
Anh như con sóng đưa thuyền lướt
Ở cạnh gần em suốt cả đêm
Giờ đây kỷ niệm đã về đâu
Bỗng thấy quanh em trắng một màu
Giận gió hờn mây hay trách nắng
Thì mình vĩnh viễn cũng xa nhau .
Trong đêm trở giấc thấy cô đơn
Nhìn fa song cửa trăng vừa vỡ
Nửa bóng còn inrất chập chờn
Ngắm lá vàng bay rớt xuống cầu
Nghe quyên gọi bạn khóc tình ngâu
Từ đâu gió thổi làm thêm lạnh
Chạm nhớ lòng khơi chất ngất sầu
Thu đến làm chi thật bất ngờ
Mang theo mưa đổ cõi hư vô
Làm cho hụt hẫng niềm tâm sự
Giết chết hồn ta kẻ tín đồ
Bao lần lạc giữa chốn thần tiên
Cùng nhau dệt một giấc mơ hiền
Anh như con sóng đưa thuyền lướt
Ở cạnh gần em suốt cả đêm
Giờ đây kỷ niệm đã về đâu
Bỗng thấy quanh em trắng một màu
Giận gió hờn mây hay trách nắng
Thì mình vĩnh viễn cũng xa nhau .