Ngày Trôi Cơn Mộng Nhạt Màu

Tác giả: Trần Lê Tú

Chiều buồn giăng tím chân mây,
Thêu màu nỗi nhớ dâng đầy hồn hoang,
Bóng cô liêu chực chờ loang,
Sầu tan tác mãi còn thoang thoáng về...
Chôn sâu thôi những hẹn thề
Hoa tình nhàu úa màu tê tái rồi
Nụ tình không nở trên môi
Lối về xanh ngắt bồi hồi thềm rêu,
Vầng trăng hắt bóng cô liêu
Son tình đã nhạt màu yêu năm nào...
Chiều nghiêng giọt nắng hư hao,
Mưa giăng sầu,gió xoáy ào nỗi đau
Ngõ hồn riêng mãi về sau
Làm sao tìm lại sắc màu tình yêu?
Cô đơn lặng ngắm mây chiều
Bâng khuâng gửi gió lời yêu năm nào..
Đêm đen thao thức ánh sao
Chờ ngang song cửa rọi vào tìm trăng...
Sông Ngâu trôi biệt bóng Hằng
Còn đâu mà vẫn lòng khăng khăng chờ
Hạt ngâu che ánh sao mờ
Chiêm bao lạc lối cõi mơ hồ nào
Chờ trăng mà luống nghẹn ngào
Mờ sương khói phủ lối vào hỗn mang
Nhạt nhoà những mảnh trăng tan
Nhấp nhô sóng nước ánh vàng thuở xưa
Lời thương theo gió bay đưa
Có về lối cũ hay mưa ngăn rồi
Dòng tình đã cuốn thuyền trôi
Lòng phai nhạt nhớ thương ngồi chi đây!
Miên man tâm sự còn đầy
Có khi thầm nghĩ duyên đây,phận nào?
Biệt ly cắt vết như dao
Tim yêu nhỏ ngạch máu đào khôn nguôi
Người là dĩ vãng xa xôi
Giận sao lòng mãi bồi hồi nhớ thương
Thà coi như cuộc vô thường
Tự mình cất những vấn vương vào hồn
Chiều tim tím rịm hoàng hôn
Buồn len lén lẻn vào hồn gọi tên
Đoạn tình đã lắm chông chênh
Coi như một thoáng mông mênh kiếp người...
Tình duyên,mộng ước khóc cười
Một thời kỷ niệm xanh tươi pha màu...
Ngậm ngùi quên mối tình đầu,
Một chiều hoang lạnh,xa nhau suốt đời...
Chưa phân loại
Uncategorized