Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên
Mẹ già rồi như quả chín trên cây
Gió lay lắt biết khi nào sẽ rụng
Quãng đời dài qua tháng năm trải rộng
Lại vụng về lẩm cẩm lúc già nua
Con vẫn thường nhớ lại mẹ ngày xưa
Để tự nghĩ ngày sau mình cũng vậy
Rồi sẽ già theo thời gian cuốn đẩy
Trẻ trung qua và mạnh khỏe trôi dần
Sẽ không còn ngon giấc ngủ, miếng ăn
Tay run rẩy và lưng còng gối mỏi
Mắt lu mờ, miệng khô khan giọng nói
Tính người già lại dễ giận, dễ thương
Nhìn mẹ già con đã hiểu thêm hơn
Khi bóng xế ta chỉ còn đau yếu
Mãn nguyện lòng khi cháu con thảo hiếu
Xót xa đau khi đơn lẻ âm thầm
Mẹ đã từng đi qua những tháng năm
Đủ trải nếm những nhọc nhằn lao khó
Đủ chở che tấm thân con bé nhỏ
Một cuộc đời vừa đủ ... để rồi xa.
Đến một ngày con cũng sẽ đi qua
Để con hiểu tình bao la của biển
Nét tươi cười mẹ về trong ẩn hiện
Khói hương nhòa bên di ảnh yêu thương.
___________________________________
Gió lay lắt biết khi nào sẽ rụng
Quãng đời dài qua tháng năm trải rộng
Lại vụng về lẩm cẩm lúc già nua
Con vẫn thường nhớ lại mẹ ngày xưa
Để tự nghĩ ngày sau mình cũng vậy
Rồi sẽ già theo thời gian cuốn đẩy
Trẻ trung qua và mạnh khỏe trôi dần
Sẽ không còn ngon giấc ngủ, miếng ăn
Tay run rẩy và lưng còng gối mỏi
Mắt lu mờ, miệng khô khan giọng nói
Tính người già lại dễ giận, dễ thương
Nhìn mẹ già con đã hiểu thêm hơn
Khi bóng xế ta chỉ còn đau yếu
Mãn nguyện lòng khi cháu con thảo hiếu
Xót xa đau khi đơn lẻ âm thầm
Mẹ đã từng đi qua những tháng năm
Đủ trải nếm những nhọc nhằn lao khó
Đủ chở che tấm thân con bé nhỏ
Một cuộc đời vừa đủ ... để rồi xa.
Đến một ngày con cũng sẽ đi qua
Để con hiểu tình bao la của biển
Nét tươi cười mẹ về trong ẩn hiện
Khói hương nhòa bên di ảnh yêu thương.
___________________________________