Ngày Nhà Giáo Việt Nam

Tác giả: J.B Nguyễn Hữu Vinh

Kính mến tặng hai cô Võ Thị Hương và Phạm Thị Liên

Đầu xuân này, con lại đến thăm cô
Mái tóc đen huyền đã chuyển màu sương trắng
Tuổi gần chín mươi mặt vẫn ngời sắc nắng
Vẫn nụ cười rạng rỡ năm nao.

Năm tháng qua rồi, nhanh như giấc chiêm bao
Bốn mươi lăm năm, một quãng đời không ngắn
Mà trong con, từ nơi sâu thẳm
Vẫn nhớ về vườn cọ ngày xưa

Con nhớ nhiều những sáng trời mưa
Lưng cõng em, mang áo tơi đến lớp
Rét bầm chân, manh áo đơn rét mướt
Vẫn miệt mài từng con chữ u, ơ

Con nhớ về những tháng ngày xưa
Cái đói dày vò chiếc dạ dày sớm tối
Nhưng cuộc đời vẫn còn đây một lối
Cho tình người vào in đậm tuổi thơ

Con nhớ nhiều những gốc cọ xác xơ
Nơi chúng con dùng làm bàn tập viết
Những chữ đầu đời, cô dạy cho con biết
Viết chữ TÌNH NGƯỜI vào trang giấy - hồn con.

Vẫn biết cuộc đời như một dòng sông
Cô lái đò, chở khách qua từng chuyến
Nụ cười trên môi, cái nhìn trìu mến
Mong có ngày các con sẽ lớn khôn

Năm tháng qua rồi, con đi xa quê hương
Mỗi bận về quê, thăm cô lòng lại ấm
Vẫn nụ cười xưa, vẫn cái nhìn đằm thắm
Vẫn mong con bằng bạn bằng người

Năm tháng gian lao, vất vả đường đời
Có những lúc con cô đơn, vô định
Cuộc sống xô bồ, áo cơm toan tính
Và rùng mình, khi nhớ lại… ngày xưa

Tưởng quên rồi, con lại gặp trong mơ
Gốc cọ năm nào, thời chiến tranh gian khó
Vẫn hiện về vẹn nguyên trong đó
Cô giáo năm nào và con chữ đầu tiên.

Người đã cho con hiểu được sự dịu hiền
Hiểu được đâu là nỗi lòng cô giáo
Và hơn cả muôn ngàn lời khách sáo
Là tấm lòng cô... vẫn dõi bước con đi

Hà Tĩnh – Hà Nội 20/10/2013
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Chưa phân loại
Uncategorized