Tác giả: Đỗ Ngọc
Ngày cũ trong tôi khoác áo hồng
Bỏ lại bến sông buổi sầu đông
Tình tự trao nhau lời ước hẹn
Bây giờ người ấy nhớ ta không ?
Ngày cũ trong tôi đã qua rồi
Chỉ còn kỷ niệm nhớ nhung thôi
Sếp cánh thu xưa vào dĩ vãng
Lá vàng theo gió nhè nhẹ rơi
Ngày cũ trong tôi đã phôi pha
Con đường ngộp bóng của ngàn hoa
Chim muôn réo gọi gồng ghềnh thác
Tiếng suối ì ầm văng vẳng xa
Ngày cũ trong tôi ngủ yên rồi
Giai nhân lẻ bóng khóc không thôi
Anh hào truy phong miền rong ruổi
Vó ngựa bụi đời mù mịt rơi
Ngày cũ lui vào trang quá khứ
Tóc xanh thời mộng mị ưu tư
Có con bướm trắng vờn đêm tối
Vụt cánh bay đi thóat kiếp người !
Ngày cũ trong tôi khoác áo hồng
Bỏ lại bến sông buổi sầu đông
Tình tự trao nhau lời ước hẹn
Bây giờ người ấy nhớ ta không ?
24/11/05
Đỗ Ngọc
Bỏ lại bến sông buổi sầu đông
Tình tự trao nhau lời ước hẹn
Bây giờ người ấy nhớ ta không ?
Ngày cũ trong tôi đã qua rồi
Chỉ còn kỷ niệm nhớ nhung thôi
Sếp cánh thu xưa vào dĩ vãng
Lá vàng theo gió nhè nhẹ rơi
Ngày cũ trong tôi đã phôi pha
Con đường ngộp bóng của ngàn hoa
Chim muôn réo gọi gồng ghềnh thác
Tiếng suối ì ầm văng vẳng xa
Ngày cũ trong tôi ngủ yên rồi
Giai nhân lẻ bóng khóc không thôi
Anh hào truy phong miền rong ruổi
Vó ngựa bụi đời mù mịt rơi
Ngày cũ lui vào trang quá khứ
Tóc xanh thời mộng mị ưu tư
Có con bướm trắng vờn đêm tối
Vụt cánh bay đi thóat kiếp người !
Ngày cũ trong tôi khoác áo hồng
Bỏ lại bến sông buổi sầu đông
Tình tự trao nhau lời ước hẹn
Bây giờ người ấy nhớ ta không ?
24/11/05
Đỗ Ngọc