Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Thôi đừng cười cợt mà chi
Giờ tui ngẫu hứng sân si nghẹn lòng
Sông sâu nước chảy đôi dòng
Làm sao đo được cạn nông tình người ?
Giận mình tỉnh thức đi thôi
Đã qua cái thuở đầy trời bão giông
Ngu ngơ ngày đợi đêm trông
Ngổn ngang thơ vận chiều đông lạnh lùng
Tội con mắt ngó mênh mông
Mù sương giăng phủ chập chùng nẻo xa
Nhà người rộn rã lá hoa
Riêng tui mãi hát khúc ca đắng lòng
Chắp tay hai tiếng cầu mong
Cho tui quên hết những dòng sẻ chia
Thôi đừng nước mắt đầm đìa
Đừng than đừng khóc đêm khuya tội tình !
Giờ tui ngẫu hứng sân si nghẹn lòng
Sông sâu nước chảy đôi dòng
Làm sao đo được cạn nông tình người ?
Giận mình tỉnh thức đi thôi
Đã qua cái thuở đầy trời bão giông
Ngu ngơ ngày đợi đêm trông
Ngổn ngang thơ vận chiều đông lạnh lùng
Tội con mắt ngó mênh mông
Mù sương giăng phủ chập chùng nẻo xa
Nhà người rộn rã lá hoa
Riêng tui mãi hát khúc ca đắng lòng
Chắp tay hai tiếng cầu mong
Cho tui quên hết những dòng sẻ chia
Thôi đừng nước mắt đầm đìa
Đừng than đừng khóc đêm khuya tội tình !