Tác giả: Hồng Dương
Vết mực thay lòng giấy trắng phau
Tô mầu nhiễm lộ phút ban đầu
Trăng nguyên bóng ngã còn in dấu
Gió nghẽn hài buông chẳng thấy đâu
Hạ chí nên lòng thèm suối nước
Xuân thời để dạ ước nàng dâu
Đời vôi đẫu bạc chê phèn đục
Ước hẹn mà chi để mãi sầu
Tô mầu nhiễm lộ phút ban đầu
Trăng nguyên bóng ngã còn in dấu
Gió nghẽn hài buông chẳng thấy đâu
Hạ chí nên lòng thèm suối nước
Xuân thời để dạ ước nàng dâu
Đời vôi đẫu bạc chê phèn đục
Ước hẹn mà chi để mãi sầu