Tác giả: Vũ Duy Hiển
Anh về đây giữa tháng ba
Nắng xuân non còn thơm mùi lá mới
Hàng cây bên đường hồi sinh trở lại
Từng nụ non búp lộc đầy cành
Con đường xưa trải nắng lung linh
Có gió nhẹ vuốt ve bờ cỏ mượt
Lòng bùi ngùi nhịp chân anh bước
Mười năm qua con đường cũ vẫn như xưa
Vẫn dìu dịu hương hoa
Vẫn những tàng cây cành búp xanh lộc nụ
Vẫn hương cafe đậm quán quen góc phố
Nhưng còn đâu nỗi trông chờ nôn nóng ngày xưa
Em sắp đến chưa?
Hay là em lỗi hẹn?
Hay em đã cố tính chậm đến?
Để cho anh day dứt mong chờ
Mười năm rồi sao dường như mới hôm qua
Anh vẫn nhớ em hay giận hờn vô cớ
Hay bắt anh đợi chờ dài cả cố
Và hành anh như kẻ nô lệ tội tù
Hạnh phúc tình đầu hương vị thú thương đau
Kẻ trong cuộc hân hoan đón nhận
Hai năm yêu nhau mười năm tình hận
Ta giận mình không giữ được em
Giận cuộc đời bày chi lắm oan khiên
Và giận em đã chẳng cùng ta đứng về một phía
Đời rồi đã như dòng sông chia hai nhánh rẽ
Mỗi chúng ta sóng cuốn dập một chiều
Mỗi cuộc đời theo phần số dạt xiêu
Rồi từ đó mười mùa xuân ta chưa một lần gặp lại
Hôm nay anh trở về đây giữa mùa xuân mới
Trời đất vui nhưng lòng anh lại rưng rưng
Thương giận tiếc một thời yêu dấu cũ
Vũ Duy Hiển
(Tháng 3, 2017)
Nắng xuân non còn thơm mùi lá mới
Hàng cây bên đường hồi sinh trở lại
Từng nụ non búp lộc đầy cành
Con đường xưa trải nắng lung linh
Có gió nhẹ vuốt ve bờ cỏ mượt
Lòng bùi ngùi nhịp chân anh bước
Mười năm qua con đường cũ vẫn như xưa
Vẫn dìu dịu hương hoa
Vẫn những tàng cây cành búp xanh lộc nụ
Vẫn hương cafe đậm quán quen góc phố
Nhưng còn đâu nỗi trông chờ nôn nóng ngày xưa
Em sắp đến chưa?
Hay là em lỗi hẹn?
Hay em đã cố tính chậm đến?
Để cho anh day dứt mong chờ
Mười năm rồi sao dường như mới hôm qua
Anh vẫn nhớ em hay giận hờn vô cớ
Hay bắt anh đợi chờ dài cả cố
Và hành anh như kẻ nô lệ tội tù
Hạnh phúc tình đầu hương vị thú thương đau
Kẻ trong cuộc hân hoan đón nhận
Hai năm yêu nhau mười năm tình hận
Ta giận mình không giữ được em
Giận cuộc đời bày chi lắm oan khiên
Và giận em đã chẳng cùng ta đứng về một phía
Đời rồi đã như dòng sông chia hai nhánh rẽ
Mỗi chúng ta sóng cuốn dập một chiều
Mỗi cuộc đời theo phần số dạt xiêu
Rồi từ đó mười mùa xuân ta chưa một lần gặp lại
Hôm nay anh trở về đây giữa mùa xuân mới
Trời đất vui nhưng lòng anh lại rưng rưng
Thương giận tiếc một thời yêu dấu cũ
Vũ Duy Hiển
(Tháng 3, 2017)