Tác giả: Hồng Dương
Không nhầm lẫn cõi Tiên ta đã ở
Mắc chi đời hồn tan vỡ nơi đâu
Xin mắt thần nhìn thấy chỗ thật sâu
Cho vạn kiếp khỏi ngập đầu tội lỗi
Cho ta lại bao ngày qua nông nỗi
Khổ lụy nhiều cùng duyên mối tơ giăng
Xót xa kêu khản đặc cả dặm đàng
Mang số kiếp như mắc trăng trên đá
Bao tội lỗi kiếp người sao buông thả
Vãi đầy đường ai trơn ngã mặc ai
Để đắng cay xây cao tựa lâu đài
Không ngộ được nên mờ phai chiếc bóng
Nếu lầm lỡ không nằm trong cõi mộng
Chiếc quan tài đâu phải rộng tầy ngang
Bóng đêm đen đâu có nghĩa phũ phàng
Quang minh chính đâu ngỡ ngàng thất vọng
Nếu là biển không bao giờ có sóng
Chiếc thuyền chèo đâu phải đóng thành cao
Dòng sông êm sẽ soi bóng mây chao
Đây giấc mộng đong ngọt ngào ngây ngất
Nếu cuộc sống chỉ có lòng chân thật
Hồn ta đây đâu có ngất giữa chừng
Ngọn núi xanh đâu mãi ngóng ngập ngừng
Trăng nghiêng bóng đến chào mừng gió thổi
Nếu trần thế không bao giờ nông nỗi
Ngọn gió buồn có thổi mãi vai em
Lệ chứa chan có vuốt dọc môi mềm
Vầng dương sáng long lanh thêm mi ướt…
Mây xám đó sẽ qua nhanh lần lượt
Bình minh về hồn bay lượn không trung
Thơ hồn nhiên buông theo gió muôn trùng
Thi nhân nhả những vần cung dáng ngọc…
Sầu sẽ chết cho hàng mi em khóc
Giọt lệ nồng ấm cháy bỏng vai anh
Giọt tình hồng sẽ vuốt đượm mi cong
Đêm pha sắc ngọt cay nồng trong dạ
Nếu trần ải không mang nhiều tội vạ
Môi em cười hôn lên cả đời anh
Cho ánh trăng soi toả cõi trời xanh
Tình hai đứa đâu tròng trành trong gió
Nếu dương thế không bao giờ lầm lỡ
Em có buồn và thét vỡ không trung
"Em ghét anh" ....tan nát cõi lạnh lùng
Cho mắt nhớ... gọi muôn trùng tiếng vọng...
Anh sẽ đến bên em như giấc mộng
Dệt cho đời ngào ngạt vọng tương lai
Em ngủ trong cung Quảng một lâu đài
Duyên kỳ ngộ tình khảm ngai tột đỉnh
Mắc chi đời hồn tan vỡ nơi đâu
Xin mắt thần nhìn thấy chỗ thật sâu
Cho vạn kiếp khỏi ngập đầu tội lỗi
Cho ta lại bao ngày qua nông nỗi
Khổ lụy nhiều cùng duyên mối tơ giăng
Xót xa kêu khản đặc cả dặm đàng
Mang số kiếp như mắc trăng trên đá
Bao tội lỗi kiếp người sao buông thả
Vãi đầy đường ai trơn ngã mặc ai
Để đắng cay xây cao tựa lâu đài
Không ngộ được nên mờ phai chiếc bóng
Nếu lầm lỡ không nằm trong cõi mộng
Chiếc quan tài đâu phải rộng tầy ngang
Bóng đêm đen đâu có nghĩa phũ phàng
Quang minh chính đâu ngỡ ngàng thất vọng
Nếu là biển không bao giờ có sóng
Chiếc thuyền chèo đâu phải đóng thành cao
Dòng sông êm sẽ soi bóng mây chao
Đây giấc mộng đong ngọt ngào ngây ngất
Nếu cuộc sống chỉ có lòng chân thật
Hồn ta đây đâu có ngất giữa chừng
Ngọn núi xanh đâu mãi ngóng ngập ngừng
Trăng nghiêng bóng đến chào mừng gió thổi
Nếu trần thế không bao giờ nông nỗi
Ngọn gió buồn có thổi mãi vai em
Lệ chứa chan có vuốt dọc môi mềm
Vầng dương sáng long lanh thêm mi ướt…
Mây xám đó sẽ qua nhanh lần lượt
Bình minh về hồn bay lượn không trung
Thơ hồn nhiên buông theo gió muôn trùng
Thi nhân nhả những vần cung dáng ngọc…
Sầu sẽ chết cho hàng mi em khóc
Giọt lệ nồng ấm cháy bỏng vai anh
Giọt tình hồng sẽ vuốt đượm mi cong
Đêm pha sắc ngọt cay nồng trong dạ
Nếu trần ải không mang nhiều tội vạ
Môi em cười hôn lên cả đời anh
Cho ánh trăng soi toả cõi trời xanh
Tình hai đứa đâu tròng trành trong gió
Nếu dương thế không bao giờ lầm lỡ
Em có buồn và thét vỡ không trung
"Em ghét anh" ....tan nát cõi lạnh lùng
Cho mắt nhớ... gọi muôn trùng tiếng vọng...
Anh sẽ đến bên em như giấc mộng
Dệt cho đời ngào ngạt vọng tương lai
Em ngủ trong cung Quảng một lâu đài
Duyên kỳ ngộ tình khảm ngai tột đỉnh