Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Nếu ngày ấy
mình xếp nỗi buồn vào ngăn ký ức
đem ra biển thả trôi
Thì giờ đây mình khỏi phải ngậm ngùi
nuối tiếc
Nếu ngày ấy mình biết
Mạng ảo với hai mặt trắng đen
Thì giờ đây mình không phải ưu phiền
ngồi so sánh thiệt thua được mất
Nếu ngày ấy mình biết tình thơ giả nhiều hơn thật
Chỉ lan man ghép chữ gieo vần
Mình sẽ chẳng quay quắt trở trăn
Để giờ đây điếng lòng trước cảnh bể dâu thay đổi
Nếu ngày ấy
thơ mình đừng u sầu lạc lối
tìm sự đồng cảm sẻ chia
Thì giờ đây nước mắt chẳng đầm đìa
Đêm từng đêm
tim mình như vỡ vụn!
mình xếp nỗi buồn vào ngăn ký ức
đem ra biển thả trôi
Thì giờ đây mình khỏi phải ngậm ngùi
nuối tiếc
Nếu ngày ấy mình biết
Mạng ảo với hai mặt trắng đen
Thì giờ đây mình không phải ưu phiền
ngồi so sánh thiệt thua được mất
Nếu ngày ấy mình biết tình thơ giả nhiều hơn thật
Chỉ lan man ghép chữ gieo vần
Mình sẽ chẳng quay quắt trở trăn
Để giờ đây điếng lòng trước cảnh bể dâu thay đổi
Nếu ngày ấy
thơ mình đừng u sầu lạc lối
tìm sự đồng cảm sẻ chia
Thì giờ đây nước mắt chẳng đầm đìa
Đêm từng đêm
tim mình như vỡ vụn!