Tác giả: Huyandrics
nếu một ngày thế giới chẳng còn em
ta sẽ là chi khi chỉ còn một nửa
trái tim ta có hoá thành sỏi đá,
rêu phủ ngàn năm...
và một ngày em biển tình mênh mông
không còn gợn sóng
trái tim ta có hoá thành sa mạc
gai góc xương rồng thèm tắm giọt sương đêm !
có một lần ta mơ chẳng còn em
ta lạc giữa muôn trùng lau trắng xoá...
đưa tay vuốt sợi già nua trong gió
gậm nhấm thăng trầm đâu đó vết thời gian !
đôi mắt nào ta lạc giữa mênh mang
dõi về nơi vô định...
nơi nỗi nhớ ta...em về trong hư ảo
không rõ hình dung !
đêm trở mình thức giấc nỗi mông lung
không có em ngàn vì sao cũng trở thành vô nghĩa...
nỗi cô đơn có bao giờ hơn thế ?
có một lần ta mơ chẳng còn em...
bỗng giật mình tim nức nở cùng đêm
ta sẽ là chi khi chỉ còn một nửa
trái tim ta có hoá thành sỏi đá,
rêu phủ ngàn năm...
và một ngày em biển tình mênh mông
không còn gợn sóng
trái tim ta có hoá thành sa mạc
gai góc xương rồng thèm tắm giọt sương đêm !
có một lần ta mơ chẳng còn em
ta lạc giữa muôn trùng lau trắng xoá...
đưa tay vuốt sợi già nua trong gió
gậm nhấm thăng trầm đâu đó vết thời gian !
đôi mắt nào ta lạc giữa mênh mang
dõi về nơi vô định...
nơi nỗi nhớ ta...em về trong hư ảo
không rõ hình dung !
đêm trở mình thức giấc nỗi mông lung
không có em ngàn vì sao cũng trở thành vô nghĩa...
nỗi cô đơn có bao giờ hơn thế ?
có một lần ta mơ chẳng còn em...
bỗng giật mình tim nức nở cùng đêm