Tác giả: Thanh Thanh Ngọc
Bỗng nhiên nhớ đến nao lòng
Bàn tay úp mặt - che vùng nhớ đi
Rõ ràng đâu có còn gì
Mà sao không thể quên đi lòng Người
Thả ra giọt đắng ngang đời
Ngậm vào giọt mặn bờ môi vỡ oà
Kềm lòng chẳng nhớ Người ta
Làm đau để khỏi nhận ra chính mình
Ai xui chút ấy nên tình
Để cho héo hắt duyên mình - duyên ta
Ở trong chỉ có thật thà
Che ngoài những tiếng ba hoa chích choè
Gió ơi làm diụ trưa Hè
Vòng tay khao khát - vỗ về rừng hoang
Dưới kia con suối dịu dàng
Ghi trong khoảnh khắc Địa Đàng một giây
Thôi đi rừng đã ngủ ngày
Thôi đi chốn ấy lá bay kín đường
Thôi đi tình đã đoạn trường
Thôi đi để khòi tơ vương giữa đời
Bàn tay úp mặt - che vùng nhớ đi
Rõ ràng đâu có còn gì
Mà sao không thể quên đi lòng Người
Thả ra giọt đắng ngang đời
Ngậm vào giọt mặn bờ môi vỡ oà
Kềm lòng chẳng nhớ Người ta
Làm đau để khỏi nhận ra chính mình
Ai xui chút ấy nên tình
Để cho héo hắt duyên mình - duyên ta
Ở trong chỉ có thật thà
Che ngoài những tiếng ba hoa chích choè
Gió ơi làm diụ trưa Hè
Vòng tay khao khát - vỗ về rừng hoang
Dưới kia con suối dịu dàng
Ghi trong khoảnh khắc Địa Đàng một giây
Thôi đi rừng đã ngủ ngày
Thôi đi chốn ấy lá bay kín đường
Thôi đi tình đã đoạn trường
Thôi đi để khòi tơ vương giữa đời