Tác giả: Bạn Tôi Ơi
Anh có biết nắng đang buồn lắm không
Tại vì chiều đưa hoàng hôn vội tới
Cho sợi nắng nhạt màu trong mong đợi
Bước chân anh nắng nhung nhớ bao ngày
Mùa đông lạnh giá trở gió heo may
Cả xuân thì cũng vội vàng đi hết
Cháy mùa hạ ve kêu đến mỏi mệt
Để thu vàng lá ngập buồn ngoài sân
Nắng chẳng quan tâm mây gió tương tư
Chỉ chờ đợi anh lòng mãi do dự
Màu nắng mong manh nhưng tình bất tử
Xoay vòng tuế nguyệt nắng lại chói chang
Nắng nhớ mắt anh cười hiền thênh thang
Những niềm đau anh giấu nơi sâu thẳm
Lời anh nói dịu dàng, giản dị lắm
Có lẽ đời chìm nổi nhiều bể dâu
Cho màu mắt anh sâu lại càng sâu
Nắng thương anh một mình một bóng bước
Thuyền gội sóng giữa dòng đời xuôi ngược
Cứ độc hành cánh nhạn giữa trùng khơi
Lòng anh buồn nhưng vẫn nở nụ cười
Thương anh nhiều cứ tương tư sợi nắng...
Tại vì chiều đưa hoàng hôn vội tới
Cho sợi nắng nhạt màu trong mong đợi
Bước chân anh nắng nhung nhớ bao ngày
Mùa đông lạnh giá trở gió heo may
Cả xuân thì cũng vội vàng đi hết
Cháy mùa hạ ve kêu đến mỏi mệt
Để thu vàng lá ngập buồn ngoài sân
Nắng chẳng quan tâm mây gió tương tư
Chỉ chờ đợi anh lòng mãi do dự
Màu nắng mong manh nhưng tình bất tử
Xoay vòng tuế nguyệt nắng lại chói chang
Nắng nhớ mắt anh cười hiền thênh thang
Những niềm đau anh giấu nơi sâu thẳm
Lời anh nói dịu dàng, giản dị lắm
Có lẽ đời chìm nổi nhiều bể dâu
Cho màu mắt anh sâu lại càng sâu
Nắng thương anh một mình một bóng bước
Thuyền gội sóng giữa dòng đời xuôi ngược
Cứ độc hành cánh nhạn giữa trùng khơi
Lòng anh buồn nhưng vẫn nở nụ cười
Thương anh nhiều cứ tương tư sợi nắng...