Nắng Mùa Đông

Tác giả: Việt Dương Nhân

Nắng Mùa Đông

Nắng mùa Đông, rọi thấu lòng,
Thiều quang chùi sạch tâm trong sáng ngời
Kinh ''Bát Nhã'', nghe mấy hồi,
Cầu an, Sám hối đấp bồi Huệ thêm.

Định thần lòng được nhẹ êm,
Vững bền vấn bước lên thềm Như Lai
Bây giờ cho đến mãi mai,
Đời đời, kiếp kiếp chẳng phai ý lời.

Nay, Thiện Tri Thức kịp thời,
Hộ trì, trợ lực, khắp Trời tỏa quang
Nguyệt-Dương chói sáng ngút ngàn
Hoa Vô Ưu nở, giữa đàng ta đi.

Tam bành, Lục-tặc, Sân-si,
Tha-Tâm điều phục, Từ-Bi nơi lòng
Dù vậy, ta vẫn đề phòng,
Như-Lai Tam-Bảo dựng trong tâm thành.
(Gia-Tự Diệu-Thi, chiều đông 29-01-1999)

Năn Nỉ Ông Trời

Xin đừng giận nữa, Ông Trời ơi !
Cho đời còn một chút niềm vui,
Để cùng chào đón Thiên Kỷ mới,
Toàn thể Nhân Sinh hớn hở cười...

Ông giận làm chi, hỡi Ông Trời !
Tạo giông, gây bão khắp mọi nơi,
Bao người khốn khổ tan nhà cửa,
Tử biệt, sinh ly còn gì đời !

Gối quỳ, đầu dập, con năn nỉ :
Xin ngừng mưa gió, Ông Trời ơi !
(Ivry s/Seine, ngày bão giông lớn nhứt Paris và vùng phụ cận 26-12-1999)

Lưỡng Lự

Ta vẫn biết, con tim yếu đuối,
Khi tình vào như suối chảy xuôi.
Làm sao cưỡng được người ơi !
Vì yêu mà khổ, một đời đã qua !

Bao lần muốn khoác cà-sa,
Bỏ đời cát bụi, lánh xa hồng trần.
Nhưng sao lòng mãi phân vân ?
Thấy như hệ lụy còn gần quanh đây !
(Paris 13ème, Mùa Phật-đản 2542/ 04-06-1998)
Chưa phân loại
Uncategorized