Tác giả: PHẠM KHANG
Ngày nàng xinh
Ta mơ gặp được cơn giông của nàng
Nàng là phút hào hoa của đời ta lên mặt
Nàng yêu chiều
Nàng không ghét bỏ
Bảo ta hãy ngồi yên cho nàng đùa giỡn
Ta như con rối dễ thương và nhút nhát
Nàng hôn lên tóc ta lơ mơ mộng mị
Ví ta như cái kẹo cao su hào hiệp
Thơm khác hương mà ngọt cũng khác hương…
Ngày nàng xinh
Non nước nghìn năm đã cũ
Vẫn hồn trẻ trong
Vẫn triều đỏ phù sa
Cát bụi hóa mây cuộn tóc
Ta tình phiêu dạt
Nàng có phải là hồn ta gió gọi những chân trời…!
Ta mơ gặp được cơn giông của nàng
Nàng là phút hào hoa của đời ta lên mặt
Nàng yêu chiều
Nàng không ghét bỏ
Bảo ta hãy ngồi yên cho nàng đùa giỡn
Ta như con rối dễ thương và nhút nhát
Nàng hôn lên tóc ta lơ mơ mộng mị
Ví ta như cái kẹo cao su hào hiệp
Thơm khác hương mà ngọt cũng khác hương…
Ngày nàng xinh
Non nước nghìn năm đã cũ
Vẫn hồn trẻ trong
Vẫn triều đỏ phù sa
Cát bụi hóa mây cuộn tóc
Ta tình phiêu dạt
Nàng có phải là hồn ta gió gọi những chân trời…!