Tác giả: Đuyên Hồng
Canh một ta ngồi yêu ánh trăng
Say mê vẻ đẹp của cung Hằng
Muôn tơ ánh bạc đan màn trắng
Cây cũng say tình chẳng nói năng…
Canh hai ta ngồi yêu vần thơ
Không không có có chút tình hờ
Thương thương nhớ nhớ mơ mộng hão
Cắn bút tìm thơ, thơ vẩn vơ…
Canh ba ta nằm yêu giấc mơ
Cưỡi mây đạp gió cõi Tiên chờ
Lên non xuống biển vung bảo kiếm
Đội đá vá trời thay nữ Oa…!
Canh tư ta nằm ngẫm nhân gian
Bệnh dịch can qua cảnh bần hàn
Ai đem đau khổ cho nhân loại
Đâu đường qua khỏi mọi gian nan…?
Canh năm ta yêu mặt trời vàng
Nắng gọi bình minh khắp xóm làng
Vươn vai thức giấc cùng chim chóc
Thư thả cõi lòng hát oang oang…
Say mê vẻ đẹp của cung Hằng
Muôn tơ ánh bạc đan màn trắng
Cây cũng say tình chẳng nói năng…
Canh hai ta ngồi yêu vần thơ
Không không có có chút tình hờ
Thương thương nhớ nhớ mơ mộng hão
Cắn bút tìm thơ, thơ vẩn vơ…
Canh ba ta nằm yêu giấc mơ
Cưỡi mây đạp gió cõi Tiên chờ
Lên non xuống biển vung bảo kiếm
Đội đá vá trời thay nữ Oa…!
Canh tư ta nằm ngẫm nhân gian
Bệnh dịch can qua cảnh bần hàn
Ai đem đau khổ cho nhân loại
Đâu đường qua khỏi mọi gian nan…?
Canh năm ta yêu mặt trời vàng
Nắng gọi bình minh khắp xóm làng
Vươn vai thức giấc cùng chim chóc
Thư thả cõi lòng hát oang oang…