Lữ Quán Biên Thùy

Tác giả: Trần Đại - Trandaik

Đại trượng phu
lòng trải rộng muôn nơi
không làm nên quân-tử giữ được lời
Thanh kiếm rĩ
đường khua tình lỡ dại
để u hoài ôm mãi cả đời sau
Biết đi đâu ?
Biết về đâu ?
Gió mưa tuôn ! hề
dù che đầu quân tử
Tóc trượng phu ! hề
bạc phếch bụi phong trần
Rượu năm xưa bạn bè say nghiêng ngửa
Bầu cạn rồi mà chưa sánh giọt yêu ?
Đêm hôm nay
quán biên thùy hư thực
có bao người còn thức để mà say
Say để thấy đàn bà thời trinh nữ
thấy trai tơ sầu tủi đếm ngày hư
thấy bạn bè ngồi im không lên tiếng
nghe ta gào rát miệng vọng hư thanh
Hồng nhan hỡi !
Trái đất đã ngừng xoay sao trăng còn lay mãi
Môi mọng chín, ngực hồng đào, trần gian điên đảo
Ta hiên ngang, chí dũng, nghe đời bỗng hư hao
Này em gái !
mai em thành đàn bà đốt cháy cả trần ai
Hỡi em trai !
em sẽ thành đàn ông mù trong tro bụi
Cho thêm rượu!
sao em còn khóc mãi !
Rót ra đi !
đêm vẫn còn dài lắm em ơi !
Đừng nhắc ta nghe có mẹ già đang đợi
bởi đường đi không tới chỗ để quay về
Nhắn với em thơ đường quê đừng ra ngóng
Đã lỡ một đời
phụ bạc quê hương
Quán vắng rồi !
thôi em hãy ngủ
để mặc ta!
ngồi cho chết mảnh trăng tà !
Chưa phân loại
Uncategorized