Lần Về Tiềm Thức

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Lần Về Tiềm Thức

Gió vi vút, lao xao cành lá
Lang giật mình tỉnh giấc men say
Nhìn quanh….Nương vẫn còn đây
Trầm ngâm nghĩ ngợi, đượm đầy ngẩn ngơ…

Trên khung lộng trăng trơ nửa vạt
Dưới lưng chừng bàng bạc mây trôi
Lòng nghe xúc cảm bồi hồi
Thương em cõi thế đầy vơi nỗi buồn

Nay bất chợt trên đường giấc mộng
Mảnh hồn linh hai bóng gặp nhau
Ta thì nhớ rõ đuôi đầu
Còn nàng ngờ ngợ trước sau sự tình!

Muốn bước lại ôm mình thật chặt
Xoa dịu niềm chất ngất bi thương
Sợ ai chưa được tỏ tường
Khiến cho chỉ mối, tơ vương đoạn lìa…

Lang khẻ gọi…Nàng à!.... Ta kể :
Chuyện một chiều ráng xế đìu hiu
Nát lòng từ giả người yêu
Dương trần cách biệt, để nhiều khổ đau…

Nương ngồi đó! Lệ trào khóe mắt
Còn Lang thì tợ nát tâm can
Sự tình một thuở âm gian
Nhẹ nhàng, thắm thiết kể lần Nương nghe……

2/5/2018
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized