Tác giả: Toàn Tâm Hòa
KẺ SI TÌNH. .. CHẾT MƠ !
Thơ : Toàn Tâm Hòa
Dường như em khoác ánh trăng
Chạm vào da thịt lạnh băng... rụt rè
Nửa hồi hộp , nửa đam mê
Nửa khao khát ...nửa phủ phê ... ước gì!
Em đang khoác tuổi xuân thì
Ánh trăng mười sáu sao bì được em
Môi cong ngã ngớn khát thèm
Đào tiên uốn lượn nhìn đêm tưởng ngày
Em đang khoác một áng mây
Chạm vào cứ thấy lung lay trắng ngần
Uốn cong cảm xúc bao lần
Mà sao lại cứ bần thần... lên tiên
Em đang khoác những dịu hiền
Hồn tôi như đã du miên mất rồi
Khạo khờ môi bỗng chạm môi
Ánh trăng nghiêng ngã đơn côi ... ẩn mình
Em đang khoát những phiêu linh
Để cho một kẻ si tình ...chết mơ ...!
Ngày 02 .11 .2015
Thơ : Toàn Tâm Hòa
Dường như em khoác ánh trăng
Chạm vào da thịt lạnh băng... rụt rè
Nửa hồi hộp , nửa đam mê
Nửa khao khát ...nửa phủ phê ... ước gì!
Em đang khoác tuổi xuân thì
Ánh trăng mười sáu sao bì được em
Môi cong ngã ngớn khát thèm
Đào tiên uốn lượn nhìn đêm tưởng ngày
Em đang khoác một áng mây
Chạm vào cứ thấy lung lay trắng ngần
Uốn cong cảm xúc bao lần
Mà sao lại cứ bần thần... lên tiên
Em đang khoác những dịu hiền
Hồn tôi như đã du miên mất rồi
Khạo khờ môi bỗng chạm môi
Ánh trăng nghiêng ngã đơn côi ... ẩn mình
Em đang khoát những phiêu linh
Để cho một kẻ si tình ...chết mơ ...!
Ngày 02 .11 .2015