Tác giả: Trương Phương Linh
Tháng tư qua...
Và cuộc tình để lại
Ngày cuối cùng...ý nghĩa phải không anh?
Xin trả cho người... kỷ niệm màu xanh
Dòng dư lệ đã khô cùng năm tháng
Người bước đi...
Bận lòng chi dĩ vãng...?
Em quen rồi, cay đắng đã bao năm
Cánh chim mệt nhoài, hoài vọng xa xăm
Rồi giẫy chết khi đông về cô quạnh
Lời nói nào...
Buốt vào tim hoang lạnh
"SaiGon vui sao lòng nặng u hoài"?!
Xa nhau rồi... là lỡ mộng tương lai
Đời rẽ lối sầu vương bờ môi nhạt
Mười năm yêu...
Đổi bằng câu phụ bạc
Một kiếp hoa duyên úa, nợ phai màu
Tình yêu đầu thành kỷ niệm trong nhau
Ngàn mong nhớ cũng đành, xin trả lại...
Truong Phuong Linh
SG - 05/2014
Và cuộc tình để lại
Ngày cuối cùng...ý nghĩa phải không anh?
Xin trả cho người... kỷ niệm màu xanh
Dòng dư lệ đã khô cùng năm tháng
Người bước đi...
Bận lòng chi dĩ vãng...?
Em quen rồi, cay đắng đã bao năm
Cánh chim mệt nhoài, hoài vọng xa xăm
Rồi giẫy chết khi đông về cô quạnh
Lời nói nào...
Buốt vào tim hoang lạnh
"SaiGon vui sao lòng nặng u hoài"?!
Xa nhau rồi... là lỡ mộng tương lai
Đời rẽ lối sầu vương bờ môi nhạt
Mười năm yêu...
Đổi bằng câu phụ bạc
Một kiếp hoa duyên úa, nợ phai màu
Tình yêu đầu thành kỷ niệm trong nhau
Ngàn mong nhớ cũng đành, xin trả lại...
Truong Phuong Linh
SG - 05/2014