Mùa Xuân Dĩ Vãng

Tác giả: Thiên Ân

MÙA XUÂN DĨ VÃNG
Anh cúi đầu gọi mùa xuân dĩ vãng
Khúc du ca bay bổng lưng chừng đồi
Mai rừng nở mở ra chùm ánh sáng
Mười ngón tay hứng ngọn gió ru hời

Ngậm cay đắng phũ phàng lời ai oán?
Những bâng khuâng còn níu áo thi nhân
Ai có ngờ đâu một ngày tình cạn?
Dòng sông thơ từ ngữ ai gieo vần

Trăm ngẫm nghĩ , ngàn lo toan mặc định
Chim én bay đã xa tít chân trời
Bài toán tình yêu âu nhiều phép tính
Ngòi bút cong xô giạt giọt mực rơi

Mùa xuân gọi lá vàng nghiêng đầu gió
Vạt tóc thơ ngây vội vã bay chiều
Ta mất nhau giữa chân trời tím đỏ
Con nước ròng , nước lớn bìm bịp kêu

Chiếc áo mới bỗng nhiên sang chật chội
Tiếng yêu đầu , yêu cuối những rạch ròi
Ai bước chân qua về miền sám hối?
Thương nhớ một vùng côi cút lẻ loi
Ngày 20/1/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized