Mùa Trăng Lỡ Hẹn

Tác giả: Hồng Dương

Đêm thu sáng lặng nghiêng trăng soi bóng
Anh bên này đứng ngóng khuyết bên hiên
Em bên kia ngơ ngẩn vén tóc hiền
Ta lỡ hẹn để triền mây tan vỡ

Trăng ngần ngại nhìn tình mình dang dỡ
Để trăng sầu buông lỡ ánh hai đầu
Gió vô ngôn không biết thổi về đâu
Sao rụng xuống lặn sâu đầy đáy biển

Mùa thu đến thả hương đêm dâng hiến
Lòng nao nao đau điếng lắm em ơi
Lá thu vàng thầm lặng bỗng nhiên rơi
Sương thu khóc giọt rơi như ngọc vỡ

Hương thoang thoảng của mùi hoa mắc cở
Giữa đêm thu ngưng ở cánh thu gầy
Phấn hoa vương vào mái tóc thật đầy
Cho thương nhớ theo mây bay trong gió

Đêm ngưng thở cảm thương tình thế đó
Mặn bờ môi trăng có khóc bao giờ
Mà trăng thu vẫn cứ mãi mong chờ
Mùa trăng lỡ ... ngẩn ngơ nhìn hai phía....
Chưa phân loại
Uncategorized