Tác giả: NGUYỄN PHẠM TÚ DANH
MÙA TRÀM VÀNG...
...MÙA CHIA LY HAY LÀ MÙA ĐỂ NHỚ...
Nắng nhạt nhòa se sợi vươn ô cửa
Nhạn chao nghiêng ngại gánh nặng mây trời
Gió khẽ đánh lá tả tơi bóng nắng
Tiếng chuông chiều nao não buổi phân ly.
Sau ô cửa là tâm can ngõ vắng
Với đôi tay che đi sắc mây trời
Ngắm chiều vàng rực rỡ thay màu áo
Hưởng dư vị cái thanh xuân chớm tàn.
Chiều tháng 9 là hoa vàng trước ngõ
Mùa tràm vàng rực rỡ cả nắng trong
Mùa chia ly hay là mùa để nhớ
Khói cơm chiều lan tỏa nỗi nhớ mong.
Chiều mùa về màu hoa vàng vẫn thắm
Thưởng sắc hoa mà tâm ngỡ trống vắng
Chim về tổ mà ngậm ngùi nhớ thương
Soạn một khúc bi ai lồng lộng gió.
Chú chim nhỏ khẽ ghé đậu hoa vàng
Hót thanh thanh nghe tiếng lòng thổn thức
Tiếng chim ngàn nuôi não nề sông núi
Một mảng buồn lại khắc họa tâm can.
Cơn gió nhẹ khẽ lay động bóng tàn
Cả một trời hoa vàng vội vươn vãi
Tựa dòng người hối hả theo mây gió...
Cả thế giới mà ta gọi tâm hồn.
Bỏ lại sau lưng là một chiều tháng 9
Vẫn xóm nhỏ vẫn lối cũ mây trời
Chim lạc bầy mệt mỏi vươn sải cánh
Tôi lạc mẹ biết tìm chốn hư không.
Chiều vẫn thế vẫn lạnh lùng tan tát
Bát vô tâm khóa lỏng cả tâm hồn
Giam nụ cười giam một đời non trẻ
Có lẽ tôi là một khoảng chiều buồn.
02/09/2017
Tú Danh Nguyễn Phạm
...MÙA CHIA LY HAY LÀ MÙA ĐỂ NHỚ...
Nắng nhạt nhòa se sợi vươn ô cửa
Nhạn chao nghiêng ngại gánh nặng mây trời
Gió khẽ đánh lá tả tơi bóng nắng
Tiếng chuông chiều nao não buổi phân ly.
Sau ô cửa là tâm can ngõ vắng
Với đôi tay che đi sắc mây trời
Ngắm chiều vàng rực rỡ thay màu áo
Hưởng dư vị cái thanh xuân chớm tàn.
Chiều tháng 9 là hoa vàng trước ngõ
Mùa tràm vàng rực rỡ cả nắng trong
Mùa chia ly hay là mùa để nhớ
Khói cơm chiều lan tỏa nỗi nhớ mong.
Chiều mùa về màu hoa vàng vẫn thắm
Thưởng sắc hoa mà tâm ngỡ trống vắng
Chim về tổ mà ngậm ngùi nhớ thương
Soạn một khúc bi ai lồng lộng gió.
Chú chim nhỏ khẽ ghé đậu hoa vàng
Hót thanh thanh nghe tiếng lòng thổn thức
Tiếng chim ngàn nuôi não nề sông núi
Một mảng buồn lại khắc họa tâm can.
Cơn gió nhẹ khẽ lay động bóng tàn
Cả một trời hoa vàng vội vươn vãi
Tựa dòng người hối hả theo mây gió...
Cả thế giới mà ta gọi tâm hồn.
Bỏ lại sau lưng là một chiều tháng 9
Vẫn xóm nhỏ vẫn lối cũ mây trời
Chim lạc bầy mệt mỏi vươn sải cánh
Tôi lạc mẹ biết tìm chốn hư không.
Chiều vẫn thế vẫn lạnh lùng tan tát
Bát vô tâm khóa lỏng cả tâm hồn
Giam nụ cười giam một đời non trẻ
Có lẽ tôi là một khoảng chiều buồn.
02/09/2017
Tú Danh Nguyễn Phạm