Tác giả: Việt Phúc
Bài : MÙA THU & TÓC NGẮN.
Thơ : Bành Thị Nòi.
Chiều thu lạnh ai về ngang con phố
Tóc ngắn rồi ai trót nhớ, trót thương
Gió cứ buông cho lá rụng ven đường
Ai qua nhặt giữa vô thường hư ảo
Hoàng Lan hỡi ... đừng rơi trên tà áo
Nhẹ quán đời bàn chân dảo bước nhanh
Giọt cà phê chậm đón sớm yên lành
Níu thu lại dạo quanh vành môi đỏ
Ta vội bước bỏ lá Bàng bên ngõ
Ánh nắng ngời đã lấp ló ngoài hiên
Em hôm nay tóc ngắn thuở dịu hiền
Như thu ấy lạc giữa triền cát lạ
Mùi hoa Sữa thơm nồng trên gò má
Em trót đành nhận chắp vá lời yêu
Anh ơi anh ! Tóc ngắn của bao chiều
Nay cắt bỏ ... vì trăm điều ngang trái
Em xin lỗi ... cùng mùa thu ở lại ...
Thơ : Bành Thị Nòi.
Chiều thu lạnh ai về ngang con phố
Tóc ngắn rồi ai trót nhớ, trót thương
Gió cứ buông cho lá rụng ven đường
Ai qua nhặt giữa vô thường hư ảo
Hoàng Lan hỡi ... đừng rơi trên tà áo
Nhẹ quán đời bàn chân dảo bước nhanh
Giọt cà phê chậm đón sớm yên lành
Níu thu lại dạo quanh vành môi đỏ
Ta vội bước bỏ lá Bàng bên ngõ
Ánh nắng ngời đã lấp ló ngoài hiên
Em hôm nay tóc ngắn thuở dịu hiền
Như thu ấy lạc giữa triền cát lạ
Mùi hoa Sữa thơm nồng trên gò má
Em trót đành nhận chắp vá lời yêu
Anh ơi anh ! Tóc ngắn của bao chiều
Nay cắt bỏ ... vì trăm điều ngang trái
Em xin lỗi ... cùng mùa thu ở lại ...