Tác giả: Trinhcamle
Sáng đầu thu mưa phủ ướt lá vàng
Đông lạc bước vào chiêm bao hoài niệm
Đường mờ mịt biết lối nào phải kiếm
Mà bóng người như lãng đãng quanh đây
Đáng lẽ ra đừng để xót cỏ may
Lời bói cá rơi vào lòng tiếng thốt
Đừng để gió ôm mây trời lạnh buốt
Đừng để người lẳng lặng phía đầu gian
Lẽ ra nhớ thương đâu phải ngỡ ngàng
Giữa trời mây gió nhẹ về khắp ngã
Giữa sương bụi xua tan lời nắng hạ
Tình gọi tình mặc kệ tuổi xanh rêu
Lẽ ra đợi thu để nói trăm điều
Thương chiếc lá bập bềnh trong sợ hãi
Ngại lời trao gặp lạnh lùng tê tái
Hút chiều hoang mờ mịt khuất chân đồi
Thôi cũng đừng buồn bã nhé người ơi !
Mưa sẽ tạnh nắng vàng thu mật ngọt
Ngoài khung cửa chim bay về vui hót
Đón lời thương theo con nước gởi người
Đông lạc bước vào chiêm bao hoài niệm
Đường mờ mịt biết lối nào phải kiếm
Mà bóng người như lãng đãng quanh đây
Đáng lẽ ra đừng để xót cỏ may
Lời bói cá rơi vào lòng tiếng thốt
Đừng để gió ôm mây trời lạnh buốt
Đừng để người lẳng lặng phía đầu gian
Lẽ ra nhớ thương đâu phải ngỡ ngàng
Giữa trời mây gió nhẹ về khắp ngã
Giữa sương bụi xua tan lời nắng hạ
Tình gọi tình mặc kệ tuổi xanh rêu
Lẽ ra đợi thu để nói trăm điều
Thương chiếc lá bập bềnh trong sợ hãi
Ngại lời trao gặp lạnh lùng tê tái
Hút chiều hoang mờ mịt khuất chân đồi
Thôi cũng đừng buồn bã nhé người ơi !
Mưa sẽ tạnh nắng vàng thu mật ngọt
Ngoài khung cửa chim bay về vui hót
Đón lời thương theo con nước gởi người