Mùa Thánh Vọng

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Buổi chiều. Hàng cây cúi đầu mặc tưởng
Dốc giáo đường im vắng bước chân qua
Cô bé mắt nâu dòng lệ nhạt nhoà
Qua khung mắt màu hoàng hôn tím thẫm

Nước mắt tủi hờn cho môi mằn mặn
Cô bé nghe buồn se sắt bờ vai
Gió mơn man trên mái tóc buông dài
Mà cứ ngỡ tình thân nào ngự đến

Cô bé hát thầm "Con thuyền không bến"
Chừng heo may lạnh buốt ở buồng tim
Gió mùa đông ru cô bé bên thềm
Như tiếng mẹ thuở nào âu yếm quá!

Rừng thông vi vu điệu ca buồn bã
Bố bây giờ đang đứng gác khơi xa
Chiều biển khơi bố có nhớ quê nhà
Thương con gái cô đơn chiều thánh vọng?

Sao con dốc chiều nay buồn u uẩn?
Tháp giáo đường trĩu nặng dáng cô miên
Maria! Ơi mẹ quá dịu hiền !
Và cô bé âm trầm bên ghế đá

Tuổi tên ơi sao nghe chừng xa lạ
Muốn dâng mình cho Chúa cả ngôi hai
Từng hồi chuông vọng đến tiếng ngân dài
Đêm ngời sáng sao rơi trên đỉnh tháp
Chưa phân loại
Uncategorized