Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Tháng sáu trời mưa
Mưa sao mưa mãi
Để cơn tê tái
Rủ nhau tìm về
Mưa rơi rơi não nề
Tóc dài thêm bối rối
Ngày xưa hay hờn dỗi
Trách mưa lắm vô tình
Ướt bờ vai áo mong manh
Đợi tiếng dỗ dành đầy ắp thương yêu
Sợi nghiêng…nghiêng đổ bóng chiều
Ấm áp thật nhiều ngọt khúc tình ca
Giờ đây sương khói nhạt nhòa
Mưa sao mằn mặn xót xa theo cùng
Tội cho mắt mỏi mòn trông
Về phía mịt mùng sóng biển khơi xa
Nước mắt như vỡ òa
Bờ vai se se lạnh
Cho nỗi sầu mọc nhánh
Nhớ nhung một góc trời
Mưa vẫn không ngơi
Giọt như thổn thức
Dáng hình lẩn khuất
Mưa Sài Gòn…
Chợt nhớ những tàn phai!
Mưa sao mưa mãi
Để cơn tê tái
Rủ nhau tìm về
Mưa rơi rơi não nề
Tóc dài thêm bối rối
Ngày xưa hay hờn dỗi
Trách mưa lắm vô tình
Ướt bờ vai áo mong manh
Đợi tiếng dỗ dành đầy ắp thương yêu
Sợi nghiêng…nghiêng đổ bóng chiều
Ấm áp thật nhiều ngọt khúc tình ca
Giờ đây sương khói nhạt nhòa
Mưa sao mằn mặn xót xa theo cùng
Tội cho mắt mỏi mòn trông
Về phía mịt mùng sóng biển khơi xa
Nước mắt như vỡ òa
Bờ vai se se lạnh
Cho nỗi sầu mọc nhánh
Nhớ nhung một góc trời
Mưa vẫn không ngơi
Giọt như thổn thức
Dáng hình lẩn khuất
Mưa Sài Gòn…
Chợt nhớ những tàn phai!