Tác giả: PhucIcy
Mưa lại về rồi đó Sài Gòn ơi...?
Gió se lạnh, rít qua ô của nhỏ.
Thấm vào lòng làm ướt cả con tim
Chợt thấy nhớ những gì là quá khứ.
Lại thoáng buồn nức nở với thời gian.
Mưa đang rơi hay lòng này đang khóc...?
Tựa giợt sầu rớt rụng lả chả tuông.
Anh còn nhớ lần đầu ta gặp gở,
Trời mưa phùng em lặng lẻ cô đơn.
Anh bắt chuyện giả vờ rồi hỏi nhỏ,
Bạn tên gì sao mắt lẹ hoen mi...?
Em không nói chỉ nhẹ nhàn lắc khẽ,
Như đồng tình anh lau vội bờ mi.
Rồi từ đó hai con tim cô độc,
Đến bên nhau tựa như một phép màu.
Và hôm nay chẳng còn như ngày ấy,
Anh lặng thầm bao nổi nhớ đầy vơi.
Nhìn thấy mưa trong lòng anh chợt hỏi,
Mưa Sài Gòn còn buồn nữa không em ....?
Gió se lạnh, rít qua ô của nhỏ.
Thấm vào lòng làm ướt cả con tim
Chợt thấy nhớ những gì là quá khứ.
Lại thoáng buồn nức nở với thời gian.
Mưa đang rơi hay lòng này đang khóc...?
Tựa giợt sầu rớt rụng lả chả tuông.
Anh còn nhớ lần đầu ta gặp gở,
Trời mưa phùng em lặng lẻ cô đơn.
Anh bắt chuyện giả vờ rồi hỏi nhỏ,
Bạn tên gì sao mắt lẹ hoen mi...?
Em không nói chỉ nhẹ nhàn lắc khẽ,
Như đồng tình anh lau vội bờ mi.
Rồi từ đó hai con tim cô độc,
Đến bên nhau tựa như một phép màu.
Và hôm nay chẳng còn như ngày ấy,
Anh lặng thầm bao nổi nhớ đầy vơi.
Nhìn thấy mưa trong lòng anh chợt hỏi,
Mưa Sài Gòn còn buồn nữa không em ....?