Tác giả: Tuyền Linh
Mưa phùn Đà Lạt tháng giêng
Như màng tơ lụa đong đưa
Đẹp cơn mưa bụi kịp vừa tháng giêng
Đậu trên mái tóc nhung huyền
Hôn lên má thắm, nựng rèm mi cong
Ngủ quên trên ngọn đồi thông
Mơn man cỏ lá lộc mầm tháng giêng
Xuýt xoa như đã cơn ghiền
Nam thanh nữ tú triền miên dạo mùa
Xanh, vàng, tím, đỏ se sua
Em nghiêng ô tím, anh lùa mưa bay
Đẹp thay là phút giây nầy
Mưa rơi lắc thắc, tay trong tay về
Lẳng lơ từng cặp song kề
Phố phường Đà Lạt đẹp khoe sắc mùa
Tình nồng gởi gắm giêng, hai
Hòa cùng mưa bụi cho vừa nhớ thương
Rằng đây là chốn Thiên Đường ?
Mưa phùn Đà Lạt luôn vương vấn tình
Một vùng sắc thái lung linh
Đi vào ký ức chuyện mình với ta
Tuyền Linh
Như màng tơ lụa đong đưa
Đẹp cơn mưa bụi kịp vừa tháng giêng
Đậu trên mái tóc nhung huyền
Hôn lên má thắm, nựng rèm mi cong
Ngủ quên trên ngọn đồi thông
Mơn man cỏ lá lộc mầm tháng giêng
Xuýt xoa như đã cơn ghiền
Nam thanh nữ tú triền miên dạo mùa
Xanh, vàng, tím, đỏ se sua
Em nghiêng ô tím, anh lùa mưa bay
Đẹp thay là phút giây nầy
Mưa rơi lắc thắc, tay trong tay về
Lẳng lơ từng cặp song kề
Phố phường Đà Lạt đẹp khoe sắc mùa
Tình nồng gởi gắm giêng, hai
Hòa cùng mưa bụi cho vừa nhớ thương
Rằng đây là chốn Thiên Đường ?
Mưa phùn Đà Lạt luôn vương vấn tình
Một vùng sắc thái lung linh
Đi vào ký ức chuyện mình với ta
Tuyền Linh
Thơ bạn muốn xem
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 917.
- Mộng Lành
- Trăng Khuyết Chờ Người
- Và Khi Tôi Tỉnh Giấc
- Tình Xa Chờ Đợi
- Sắp Đến Mùa Sen
- Tuổi Cao Hài Hòa.
- Cành Úa Rũ Rêu Phong
- Anh Quỳ Đây Cầu Nguyện Đến Tận Cùng
- Quay Lại Thời Gian – P.20 (Cuối) Nhất Bái Sinh, Nhị Bái Tử, Tam Bái Phật, Tứ Bái Thần, Ngũ Bái Quân – Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế!