Tác giả: Phuong Vuong
Mưa chiều thấm ướt vai ai
Đơn côi lẻ bóng, không ai đưa về
Mưa chiều hiu hắt ê chề
Thương ai lầm lũi, đường về lẻ loi
Mưa chiều hoang vắng nhỏ nhoi
Bước chân nặng trĩu, đơn côi tình buồn
Mưa chiều buông xuống nỗi buồn
Thương ai tình hết, biết buồn than ôi
Mưa chiều mặn đắng đầu môi
Thương ôi hạnh phúc lứa đôi xa rời
Mưa chiều tan tác tơi bời
Chắc chiêu hạnh phúc trong trời hoàng hôn
Mưa chiều lạnh buốt tâm hồn
Cho tim tan vỡ, nửa hồn thương đau
Mưa chiều có biết thương nhau
Chờ ai một cõi, ngày sau yên lòng
Mưa chiều thương nhớ chạnh lòng
Thương đời bội bạc, thay lòng trắng đen
Mưa chiều ướt cánh hoa sen
Nhớ ai ly biệt, đêm đen cô phòng
Mưa chiều nhạt nắng cành hồng
Mang tình đi vội, bóng hồng tả tơi
Mưa chiều xin ngừng thôi rơi
Cho người vui sống với đời còn xanh.
Phuong Vuong
Đơn côi lẻ bóng, không ai đưa về
Mưa chiều hiu hắt ê chề
Thương ai lầm lũi, đường về lẻ loi
Mưa chiều hoang vắng nhỏ nhoi
Bước chân nặng trĩu, đơn côi tình buồn
Mưa chiều buông xuống nỗi buồn
Thương ai tình hết, biết buồn than ôi
Mưa chiều mặn đắng đầu môi
Thương ôi hạnh phúc lứa đôi xa rời
Mưa chiều tan tác tơi bời
Chắc chiêu hạnh phúc trong trời hoàng hôn
Mưa chiều lạnh buốt tâm hồn
Cho tim tan vỡ, nửa hồn thương đau
Mưa chiều có biết thương nhau
Chờ ai một cõi, ngày sau yên lòng
Mưa chiều thương nhớ chạnh lòng
Thương đời bội bạc, thay lòng trắng đen
Mưa chiều ướt cánh hoa sen
Nhớ ai ly biệt, đêm đen cô phòng
Mưa chiều nhạt nắng cành hồng
Mang tình đi vội, bóng hồng tả tơi
Mưa chiều xin ngừng thôi rơi
Cho người vui sống với đời còn xanh.
Phuong Vuong