Tác giả: Miên Du
Nửa vầng trăng khuyết, nửa đời đau
Nửa cõi nhân gian, nửa cõi sầu
Nửa mảnh tình hờ đem chắp nối
Nửa còn khắc khoải vết thương đau
Nửa nụ cười vui trong nước mắt
Nửa bàn tay nắm bỗng buông lơi
Nửa môi khô héo trong chờ đợi
Nửa giọt buồn đau gói kín đời ..
Nửa trái tim hờn đập nhịp mau
Nửa câu âu yếm .. vội quên nhau
Nửa đời ân ái chưa tròn kiếp
Nửa khóa đời nhau .. bỗng vỡ đau !
Một nửa nhớ thương đem gởi lại
Nửa đi biền biệt biết tìm đâu ?
Nửa đời mòn mỏi tình oan trái
Nửa héo đem chôn dưới huyệt sâu ..
(CA 12/27/02)
Nửa cõi nhân gian, nửa cõi sầu
Nửa mảnh tình hờ đem chắp nối
Nửa còn khắc khoải vết thương đau
Nửa nụ cười vui trong nước mắt
Nửa bàn tay nắm bỗng buông lơi
Nửa môi khô héo trong chờ đợi
Nửa giọt buồn đau gói kín đời ..
Nửa trái tim hờn đập nhịp mau
Nửa câu âu yếm .. vội quên nhau
Nửa đời ân ái chưa tròn kiếp
Nửa khóa đời nhau .. bỗng vỡ đau !
Một nửa nhớ thương đem gởi lại
Nửa đi biền biệt biết tìm đâu ?
Nửa đời mòn mỏi tình oan trái
Nửa héo đem chôn dưới huyệt sâu ..
(CA 12/27/02)