Tác giả: Nguyễn Đình Hiệp
Cứ ngỡ tình yêu chuyện diệu kỳ,
Thiên trường địa cửu hẹn mà chi!
Câu thơ mộng thắm ai từng viết,
Để lụy nhau dài một kiếp si!
Thế là đã có cuộc chia ly,
Mỗi kẻ mỗi đường riêng lối đi.
Ta lên núi biếc xây sầu nhớ,
Nàng ở đô thành lệ ướt mi.
Mưa trắng hè thu tiếc xuân thì,
Đường xa mỗi bước dấu chân di.
Nhớ ơi là nhớ vầng trăng khuyết,
Mộng ảo tan rồi một khúc bi.
Ta về lãng tử lắm đa nghi,
Chẳng biết năm xưa nghĩ ngợi gì,
Đi ngang xóm chợ tay từng nắm,
Lại nhớ ai rồi nhớ quá đi!
(22/07/2022)
Thiên trường địa cửu hẹn mà chi!
Câu thơ mộng thắm ai từng viết,
Để lụy nhau dài một kiếp si!
Thế là đã có cuộc chia ly,
Mỗi kẻ mỗi đường riêng lối đi.
Ta lên núi biếc xây sầu nhớ,
Nàng ở đô thành lệ ướt mi.
Mưa trắng hè thu tiếc xuân thì,
Đường xa mỗi bước dấu chân di.
Nhớ ơi là nhớ vầng trăng khuyết,
Mộng ảo tan rồi một khúc bi.
Ta về lãng tử lắm đa nghi,
Chẳng biết năm xưa nghĩ ngợi gì,
Đi ngang xóm chợ tay từng nắm,
Lại nhớ ai rồi nhớ quá đi!
(22/07/2022)