Một Khi

Tác giả: Hữu Nghĩa

Bao nhiêu bỡ ngỡ cũng im lìm – sao thế?
Mỗi nữa tâm hồn là mỗi nữa riêng tây
Không phải thế có người đang nói thế
Thế nhân ơi cay đắng phủ lê thê!
Một Tây Thi thời ấy đã đi về
Tính son sắc với là anh Phạm Lãi,
Còn ta cũng có một Tiên Dung
Ta khỏa cát lấp mình nơi chốn bể
Lấp cả tuổi xuân xanh dưới một tấm ái tình
Rồi nàng thơ chuyển mình khe khẽ gọi:
Thơ yêu anh sao anh nỡ phũ phàng
Không! Một phút phũ phàng ngàn
năm yêu tha thiết
Chuyện hàn huyên sẽ tỏ với tơ duyên
Còn ý nhị trang bày nơi gác sách
Có chi đâu vì phớt gió tình hờ
Sống trên đời mộng mơ là mơ mộng
Mấy khi say với một chút men nồng.
Tình đoạn tuyệt, gã tình si rưng mắt lệ
Búp lau non hé nở đã vội già
Chiều biến thiên còn nhung nhớ phôi pha
Còn một chút ngậm ngùi chua với xót
Không cảm xúc một khi mộng vỡ.
(Hữu Nghĩa)
Chưa phân loại
Uncategorized