Một “gánh Hát” Phũ Phàng

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Một “Gánh Hát” Phũ Phàng

Thong thả ta đi giữa chợ đời
Ngắm nhìn thế sự chuyện buồn vui
Lắm khi xúc động vì cao cả
Rồi cũng bao phen thấy nực cười!

Đen trắng, vàng thau lẫn lộn nầy
Trên thì ngon ngọt, dưới luồn tay
Miệng mồm sơn phết điều nhân ái
Còn cái bụng kia hiểm chứa đầy

Khoác lác phô trương cái nghĩa tình
Ru đàn ai đó trọn niềm tin
Làm thân khuyển mã vun bồi đắp
Lầm lỗi không cân, cứ nhục hình!

Chỉ biết có mình, giữ thế nghiêm
Mong cầu “gánh hát” được bình yên
Mặc cho tức tưởi hay đau khổ
Nhục nhã ê chề bóp quả tim

Của kẻ một thời cảm gió mưa
Tận tình gắn bó, sớm chiều trưa
Muốn “đoàn diễn xuất” thêm giàu mạnh
Mệt mỏi bút nghiên cả bốn mùa…

Ôi thôi! Bất nhẫn với vô tâm
Được đậy kín bằng dãy ánh trăng
Huyễn hoặc, gây mê hồn mộng sĩ
Lạc lầm chân bước té cầu thang

Để nghẹn âm thầm theo chuỗi sống
Còn đâu phẩm giá nữa mà mong
Suốt đời da diết ôm quằn quại
Uất hận trào dâng nát cõi lòng!...

8/12/2017
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized