Tác giả: Thái Thăng Long
Hà Nội
10-12-1995
Lặng lẽ một đêm cuối năm Hà Nội
Gió như ai hỏi
Cây như gương mặt người xưa.
Hồn trong veo sương khói lơ mơ.
Giá rét căm căm lá vàng rơi run rẩy.
Thơ mấy trăm năm sưởi lòng mình ấm lại
Nàng Kiều ở tít cõi xa.
Nàng Kiều thấp thoáng bên ta
Nàng Kiều đêm kinh thành tìm Nguyễn Du
mà khóc.
Mả Đạm Tiên đang chờ độ xuân về
Thôi một minh ta mê.
Thôi một mình ta nay đi dạo
Gió rét về như bão
Cây bên đường lẩy bẩy dáng ai kia?
Con đường thi nhân tim mình lắng nghe
Một chút buồn với thời gian của Nguyễn.
Để bừng lên như sắc lá rừng cây.
Con đường thi nhân
Ai rưng rưng phố vắng.
Đêm cô đơn
Thả ánh đèn vàng thăm thẳm
mãi trời xa.
10-12-1995
Lặng lẽ một đêm cuối năm Hà Nội
Gió như ai hỏi
Cây như gương mặt người xưa.
Hồn trong veo sương khói lơ mơ.
Giá rét căm căm lá vàng rơi run rẩy.
Thơ mấy trăm năm sưởi lòng mình ấm lại
Nàng Kiều ở tít cõi xa.
Nàng Kiều thấp thoáng bên ta
Nàng Kiều đêm kinh thành tìm Nguyễn Du
mà khóc.
Mả Đạm Tiên đang chờ độ xuân về
Thôi một minh ta mê.
Thôi một mình ta nay đi dạo
Gió rét về như bão
Cây bên đường lẩy bẩy dáng ai kia?
Con đường thi nhân tim mình lắng nghe
Một chút buồn với thời gian của Nguyễn.
Để bừng lên như sắc lá rừng cây.
Con đường thi nhân
Ai rưng rưng phố vắng.
Đêm cô đơn
Thả ánh đèn vàng thăm thẳm
mãi trời xa.