Một Chiều Em Đến

Tác giả: Trần Lê Tú

Chiều buông nắng nhạt lạnh lùng,
Đìu hiu gió hắt mông lung tình mình....

Tặng em yêu HKN
để nhớ
những chiều SG.
...
Em đến thăm anh một buổi chiều.
Gió hiu len lỏi ngách hồn yêu.
Chiều hôn vàng tóc lơi trong gió,
Mơ nắng là môi ,trên tóc em.

Em đến,chiều in trong mắt em.
Long lanh nắng quái đổ qua rèm.
Mắt ai cười có đuôi bên khoé,
Xao xuyến lòng anh,em biết không?

Em đến ,chiều qua trên phố đông,
Anh nghe hối hả rộn trong lòng.
Tim yêu lỗi nhịp mừng hơn Tết.
Mắt nhìn em mà hơi thở ngưng.

Em đến,chiều ươm nắng tưng bừng.
Gió xoay lá cuộn nhảy đầy sân.
Sao anh không nắm tay em nói...
Mình sẽ đưa nhau mỗi đoạn đường?

Em đến không?Chiều đang vấn vương.
Hàng cây nắng chiếu ,đổ bên đường.
Đèn phố không em bừng ánh chiếu.
Xe bóp kèn,pha,không thấy em!

Em đến chiều nay không ,hở em?
Hoàng hôn thỗn thức rớt bên thềm.
Chờ tia nắng quái phai bên xóm.
Gió thở ngậm ngùi,trăng đìu hiu..

Em đến đi!..Chiều nói tiếng yêu!
Cô liêu nhuộm tím nắng hanh chiều.
Gặp em,sẽ nói...,anh sẽ nói.
Môi hé,chân run những thật thà...
.....
Em đến,những chiều nao,đã xa.
Anh ôm quạnh quẽ bóng chiều tà.
Lời yêu chưa nói trong giây đó.
Còn trong ngực ,buông tiếng thở ra....
Chưa phân loại
Uncategorized